Sau 1 giờ trong phòng cấp cứu , đèn trước phòng cũng tắt bác sĩ bước ra .
" Ai là người thân của bệnh nhân Lee Ami ?"
" Là tôi! " JungKook ão não vẻ mặt buồn rầu .
" Xin chia buồn cùng anh! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được đứa bé ! "
" Sao.? Ông nói gì ?" JungKook mở to mắt như không tin vào những gì mình nghe được .
" Cô ấy vẫn an toàn hết thuốc mê sẽ tỉnh ! Còn đứa bé thì ....!" Vị bác sĩ cúi mặt lắc đầu .
JungKook chôn chân tại chỗ anh từ từ dựa vào tường rồi đau khổ ngồi xổm xuống đất. Chính tay anh đã giết chết đứa con bé bỏng của mình , tất cả là tại anh . Vì quá yêu T/b nên anh mới nổi giận với Ami nhưng trong lòng anh chưa hề ghét bỏ cô và đứa bé. Giờ thì sao? Đứa con đầu lòng cũng đã mất , còn là do chính tay anh giết nó .
JungKook vò đầu tự thầm trách mình , bỗng chốc trên khóe mắt anh trào ra hai giọt nước mắt chua chát .10h a.m Tại Busan
Vừa tới nơi tôi đã tìm cho mình một phòng trọ đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi và lánh mặt JungKook trong vài tháng . Để tránh tai mắt của JungKook phát hiện tôi lúc nào cũng ăn mặc kín đáo chiếc áo thun quần jean , áo khoác rộng , đội nón lưỡi trai và bịch khẩu trang . Mấy tài khoản ngân hàng của tôi cũng bị JungKook đóng băng , xem ra Jeon JungKook nhất quyết tìm ra tôi cho bằng được . Tối hôm đó tôi đi ra ngoài mua thức ăn để dự trữ vài ngày , quẹo vào con hẻm gần phòng trọ tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau nên quay đầu lại nhìn .
Kỳ là thay ! Lại không có ai . Tôi tiếp tục bước đi , tiếng bước chân đó vẫn xuất hiện nhưng lần này còn gần hơn . Tôi nhanh tay lấy khẩu súng trong túi áo khoác ra quay đầu lại chĩa vào tên đang theo dõi tôi nãy giờ ." Mày là ai ?"
" Em là người của Min Thiếu ! Đến để mời chị về Trạch Bang ! Min Thiếu cần gặp !"
" Tao không rãnh đùa với đám người của Trạch Bang chúng mày ! BIẾN !!! Trước khi tao bắn.!"
* Chát *
* Phịch *
Do không đề phòng ở sau lưng , tôi bất ngờ bị một tên khác đánh mạnh vào gáy bất tỉnh .
Đến khi tỉnh lại , trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn lạ lẫm . Tôi ngồi bật dậy sờ lấy gáy của mình vẫn còn hơi đau nhức . Cố định hình lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi bất tỉnh .
* Cạch *
Cánh cửa mở ra , Yoongi điềm đạm đi vào đến gần giường tôi.
" Min Yoongi ???"tôi cau mài.
" Chào cô T/b ! Lâu rồi không gặp cũng may là cô vẫn còn nhận ra tôi! " Yoongi cười hiền.
" Anh bắt tôi tới đây làm gì ? "
" Tôi chỉ muốn giúp cô thôi! JungKook đang lật tung cả Hàn Quốc này để tìm cô ! Ở bên ngoài rất nguy hiểm ! "
" Sao anh lại giúp tôi? Anh có ý gì ?"
" Tôi hoàn toàn không có ý gì cả ! Tôi còn muốn cho cô gặp một người rất quan trọng !"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẤT HỐI [ Jimin&You ]
FanficLà anh vô tình gieo vào tim em một hạt giống rồi ngoảnh mặt bỏ đi , không chăm sóc , không chăm bón .Thậm chí còn bị người khác vùi dập , cứ ngỡ hạt giống ấy sẽ chết vĩnh viễn trong lòng đất nhưng không ngờ nó ngày càng phát triển và vùng mình vươn...