chap1 bóng ma kì lạ

504 24 3
                                    

một cô gái với mái tóc đen xõa dài ,đang ngồi kế bên chiếc của sổ , những cơn gió lạnh buốt thổi vào khiến cô hơi cau mày , cô nhìn ra phía ngoài tất cả những thứ  dường như đều chìm ngập trong tuyết trắng, dù mấy ngày nay tuyết không hề rơi nữa nhưng do không có mặt trời nên tuyết đọng lại rất khó tan. 

"kiruyo"

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cô ,đôi mắt xanh của  kiruyo khẽ rung cô từ từ quay đầu về phía người phụ nữ đang đứng đằng sau mình. thấy cô phản ứng người phụ nữ đó mới tiếng đến chỗ cô, trong lòng cô đang lo sợ rằng mẹ cô sẽ mắng cô một trận khi không đóng của sổ , nào ngờ mẹ cô lại không hề trách mắng mà lại nở một nụ cười hiền từ .

"con mau đóng của sổ lại đi!"

mẹ chưa từng nổi gận ,gương mặt bà luôn to ra vẻ hiền từ , và  diều ấy chưa từng thay đổi ngay cả khi cha mất cách đây 4 tuần , mọi người ai cũng bảo là ông đã đánh thức một con gấu vẫn chưa ngủ đông , nhưng kiruyo hoàn toàn không tin, cô biết chắc chắn rằng một con gấu không thể giết được cha của cô . kiruyo đã hỏi mẹ về điều này nhưng sắc mặt bà vẫn giữ nụ cười hiền từ .nhưng cô có thể dễ dàng cảm nhận được sự tức giận trong linh hồn của bà , nhưng sau lần đấy cô cũng không nhắc lại chuyện của cha cô nữa ...thấy cô vẫn còn đang ngẩn người , mẹ cô lại cất tiếng gọi.

"kiruyo ! con có nghe mẹ nói không vậy? đóng của sổ lại đi con"

kiruyo chỉ gật đầu một cái rồi cô vươn người ra phía ngoài cầm 2 thanh của đóng lại .cô thích nhất là mùa đông .Tuyết mùa đông sẽ che đi sự đau buồn của mọi người , tâm của cô cũng sẽ bình tĩnh hơn.

"mẹ ơi sao cha mất mà con vẫn mặc bộ yukata đỏ này vậy? mọi người trong nhà ai cũng vậy , không ai buồn khi cha mất sao?"

một câu nói dường như rất bình thường ấy lại như một con dao cắt vào tận sương tủy của bà . đâu phải là bà không muốn khóc chỉ là những người ở trong gia tộc này đều không thể khóc ...đúng vậy , những người đã đủ tuổi để khoác lên mình bộ yukata bỉ ngạn đều không thể khóc được nữa , đó là một lời nguyền của gia tộc này từ thời chiến quốc , và chỉ những người có thể thoát khỏi lời nguyền đó họ sẽ có được một khả năng nhìn thấy những linh hồn , nhưng trước giờ chưa ai trong gia tộc này có được thứ đó ...bà biết đứa con gái của mình rất thông minh ,nhưng ít nhất là bây vẫn chưa phải lúc thích hợp đễ nói .

"kiruyo sao hôm nay con không xuống núi chơi với ông bà ?"

bà biết khi bà nói như vậy kiruyo sẽ không hỏi thêm nữa ,có thể là một phần là con bé quá tốt bụng , cũng có thể con bé không muốn làm mình khó xử.nghe mẹ nói vậy kiruyo như sực nhớ ra thứ gì đó , cô vội vàng đứng dậy .

đã hơn 1 tháng cô đã chưa xuống thăm ông bà rồi, sau khí ba mất , mẹ cô do phải chăm sóc đứa em vẫn chưa tròn 1 tuổi . nên mọi công việc trong nhà hầu như đều phải qua tay cô , cô cũng hơi lo  khi cô đi thì một mình mẹ sẽ rất vất vả , chưa kể mẹ cô sức khỏe trước giờ không được tốt lắm .

"mẹ có sao không ?"

thấy kiruyo có vẻ lo lắng bà  nở một nụ cười hiền từ lắc đầu .

"không sao đâu"

nghe mẹ nói vậy cô cũng an tâm hơn được phần nào . cô vội vàng lấy chiếc haori màu đỏ  được thêu  những bông hoa bỉ ngạn . bà cô nói ,từ nhỏ mỗi người trong gia tộc cô sinh ra đã có những màu sắc khác nhau kể từ đó những người đó sẽ được mặc những chiếc yukata và haori cùng màu . lúc đó cô đã hỏi ông  màu sắc của mình , ông cô cười nói  màu của cô là màu xanh , nhưng vì hoa bỉ ngạn không có màu xanh nên cô được đổi thành màu đỏ .

kiruyo đi trên mặt đất đầy tuyết, xem xét con đường xuống núi  bị tuyết bao phủ. bây giờ là buổi chiều , nhưng trên bầu trời lại tỏa ra màu sắc âm u . 

"này !này kiruyo"

nghe tiếng gọi kiruyo quay đầu vè phía sau , khung cảnh phía sau không có một người nào, cô cau mày nhìn xung quanh một hồi .

"ở trên đây này "

theo tiếng nói cô ngước  nhìn lên phía trên một cành cây khô , kiruyo không thể tin vào mắt mình , một sinh vật trong suốt đang ngồi trên một cành cây khô , đôi mắt màu xanh nhìn về phía cô . kiruyo cau mày , cô vẫn không phản ứng .

"ngươi là thứ gì?"

thấy cô trả lời , bóng ma vui vẻ bay về phía trước mặt cô , nó nhìn cô rồi gật gật vài cái . kiruyo đen mặt , cái sinh vật kia dám lơ lời nói của cô , kiruyo nói lại một lần nữa .

" ngươi là thứ gì ?"

bóng ma đó thấy cô mất kiên nhẫn , nó mới lắc đầu .

"ngươi là thứ gì ? đừng để ta nhắc lại lần thứ ba "

"rôi! rồi ! ta tên  là người canh giữ linh hồn của bỉ ngạn xanh  hahaha..." 

người canh giữ linh hồn bỉ ngạn xanh? đó là tên hắn ?kiruyo nhìn bóng ma đó , hắn có vẻ tự hào khi có cái tên như vậy. thấy người đối diện đang nhìn mình với một ánh mắt  đây hoài nghi , bóng ma mới hét lớn .

" ngươi nhìn ta như vậy là sao? "

kiruyo đã hết kiên nhẫn cô quay người lại bức đi tiếp .thấy cô uay người đi bóng ma đó mới đi phía sau cô , suốt đường đi nó nói toàn những thứ trên trời dưới đất khiến đầu ốc cô quay cuồng . nào là than trời than đất về việc hơn mấy trăm năm nay chưa ai có thể nhìn thấy nó , còn việc đi tất cả các nơi trên đất nước này ...

sau một hồi nghe tên này nói  đến mức đau hết đầu cuối cùng cô cũng đã đến nhà ông .cách đó không xa có một người đàn ông tuổi đã cao đang ngồi ở hiên cửa gọt những cây gỗ thành thanh kiếm gỗ . đột nhiên thấy một bóng người mặc bộ yukata màu đỏ khiến ông vô cùng bất ngờ ,tuy mắt kho rõ nhưng bộ yukata đó đã nói cho ông biết đó là ai . đôi bàn tay dừng gọt những thanh kiếm gỗ đứng dậy  tiến về phía trước .























|Đn knb|• Bỉ ngạn trên tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ