chap4 khơi hành

161 16 3
                                    

Trời đã bắt đầu sáng ,nhưng những đám mây xám xịt đã che hết bầu trời ,khiến nó trở nên u ám và lạnh lẽo . Bóng ma đó vẫn còn theo cô ,nhưng sau khi xảy ra chuyện vừa nãy cô đã không còn sức lực để hỏi bóng ma kì lạ đó . Bây giờ cô đầy cảnh giác với mọi thứ xung quanh, ông đã nói tên muzan đang tìm kiếm cô , nhưng ông không hề nói thêm điều j về hắn .

Điều này khiến cô tò mò , hắn tìm kiếm cô nhưng tên quỷ kia lại không nhận ra cô . Có thể hắn vẫn không biết cô là ai , nhưng bây giờ cô cần phải nhanh chân hơn dù đã sáng nhưng mây dày như vậy thì lũ quỷ vẫn có thể đi lại được .

------

Buổi chiều, ánh sáng mặt trời vẫn lấp ló sau những đám mây, khiến bầu trời tuyết vẫn còn u ám . Kiruyo đi ngang qua một ngôi làng để hỏi đường.  Nhưng hầu như không có một bóng người nào, cô thử ngó qua một cái cửa sổ vẫn còn sáng ánh đèn dầu nhấp nháy.

Cô không thấy ai trong nhà. Chỉ thấy đồ đạc vẫn còn nguyên, cô cũng không thấy linh hồn nào đáng sợ sung quanh....

Thật kì lạ.!

"kiruyo cô không nên ở đây lâu đâu, chúng ta nhanh đi thôi. "

Cô cũng gật đầu rồi bắt đầu đi tiếp, thấy vẻ mặt của bóng ma đó có vẻ căng thẳng, cô cũng không hỏi gì thêm. Chỉ nhanh chóng bước đi nhanh lên một ngọn núi phía trước.

Cô nhớ không nhầm thì phải băng qua ngọn núi này mới có thể đến nơi.

Cô càng đi sâu vào ngọn núi thì khí trời càng âm u, cả khu rừng đều yên lặng đến lạ thường.

Nơi này là một nơi trú ẩn rất tốt cho lũ quỷ, và những tên cướp.  Càng đi sâu kiruyo lại càng cảm nhận rõ được những linh hồn dơ bẩn ,và tiếng gào thét của chúng...

Cô dừng lại một lúc, để đoán xem đó là người hay là quỷ.  Tay cô giữ thanh kiếm trong vị trí sẵn sàng ,từ từ tiến tới một trang viên.  Cô đứng núp sau một bụi cây trờ xem tình hình ,kiruyo ngó ra phía sân, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt cô .

Trên một bãi đất , người nằm la liệt. Máu từ thân thể họ lan tràn dần trên mặt đất… người đàn ông rút một lưỡi đao còn cắm sâu trên lưng kẻ đang nằm xõng xoài trên mặt đất , kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím nhạt không kịp tránh những tia máu bắn ra dày đặc. Máu tanh nồng, theo gió thoảng khắp không gian.

Nhưng đám người đang đứng không ai tác động bởi mùi máu cả. Bởi họ không có vẻ lạ gì cái mùi vị đã trở thành quen thuộc trong suốt những ngày qua.

Vẫn cười…

Vẫn nói…

Một tên còn mạnh tay giật một sợi dây đeo trên cổ người thiếu phụ nằm sóng xoài trên đất. Là một sợi dây bỉnh thường, quan trọng là viên ngọc được xâu vào.

"Đại ca.Đây là hồng bảo ngọc. Loại ngọc này quý báu lắm, còn nghe nói được dùng làm cống phẩm cho hoàng gia."

"Vậy à?"

Người đàn ông mân mê viên ngọc chuyển dần từ màu hồng sang đỏ rực dưới bầu trời tuyết xám xịt ...

Kiruyo ngây người một lúc, thì ra cả dân làng không ai bước ra đường là do lũ cướp, nhưng không phải họ có tà khí còn ngang cả một con quỷ hay sao? Chúng đã giết bao nhiêu người rồi?

"kiruyo nhanh rời khỏi đây... "

Đang trong dòng suy nghĩ, cô bị giọng nói quen thuộc đó làm tỉnh táo. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng do đứng dậy quá nhanh, khiến đầu cô hơi choáng váng khiến cô liền ngã về phía sau.

"ai..."

Một giọng bói khàn khàn vang lên khiến cô, có chút vội vàng, kiruyo không hề chần chừ lao nhanh về phía trước...

"đứng lại "

Vẫn cái giọng nói khàn khàn đó, những tiếng bước chân gấp rút chạy phía sau cô, khiến kiruyo không thể ngừng chạy thật nhanh về phía trước.

Càng chạy, cô lại càng Không cảm nhận được lũ người đó nữa. Kiruyo liền ngồi xuống một gốc cây to gần đấy.

Bóng tối dần dần xâm chiếm khắp nơi….cô thở dài rồi mới từ từ rời khỏi thân cây đó . Cô vẫn đang nắm chặt thanh kiếm trong tay , bóng dáng cô độc của cô vẫn tiến về phía trước...

"bây giờ đi hướng nào? "

Đợi một lúc lâu không có tiếng trả lời, kiruyo mới quay sang phía bên cạnh. Không thấy ai ,cô bắt đầu nhìn xung quanh một lượt...

"ngươi đâu rồi? "

Cả khu rừng vẫn chỉ có giọng của kiruyo, tiếng xào xạc của lá khiến cô vô cùng cảnh giác.... Cô đã lạc mất bóng ma đó.

Đột nhiên, tiếng nói chuyện vang Lên nhỏ bé, lại hấp dẫn  ánh mắt của cô về phía đó , âm nhạc theo không khí lung lay truyền ra phía kiruyo .rơi vào người phụ nữ đang đứng ở phía ngoài cửa.

Kiruyo cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng vừa nãy ở đây không hề có người nào. Cô cũng không cảm thấy...

Mái tóc đen dài thẳng tắp như nước chảy, lễ phép, ôn hòa bộ dáng tươi cười giống như ánh mặt trời. hướng về phía cô.

"cô là kiruyo? "

Kiruyo cũng chỉ gật đầu một cái, chăm chú nhìn gương mặt của người phụ nữ phía trước mặt...

"vậy cô hãy đi theo tôi "

Kiruyo chỉ nhàn nhạt cười cười, cặp môi đỏ mọng câu dẫn ra một tia cong cong, cũng không có nói thêm gì. Gương mặt xinh đẹp ,ôn hòa lại không mang theo tình cảm đặc thù cùng ám chỉ.

Cô nhanh chóng bước theo người phụ nữ đó, đi một hồi lâu, Không biết qua bao lâu,người phụ nữ giống như rốt cục đã quyết định, ngừng bước, trong một chốc một tòa nhà cổ lớn hiện ra trước mắt kiruyo...

|Đn knb|• Bỉ ngạn trên tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ