chap 6: thời hạn

138 9 5
                                    

Lúc này sắc trời đã tối, trong ngôi nhà này càng không có người đi lại. Một đêm trời quang, không có gió, ánh trăng lạnh lùng chiếu vào nơi được trang trí tinh tế, trôi qua hành lang gấp khúc, bước chân chỉnh tề của kiruyo rơi vào nham thạch xếp thành trên mặt đất, không khí yên tĩnh càng trợ giúp cho thanh âm tiếng bước chân của cô và người phụ nữ kia rõ ràng hơn.

Chuyển qua một cái hành lang gấp khúc, bên tai của kiruyo vang lên tiếng bước chân vội vàng, thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng mà linh hoạt, là một nữ nhân đi bộ, hình như là có một chút chuyện khẩn cấp.

Thanh âm rất nhanh tiến tới gần, chỉ lát nữa là phải chuyển qua một bên góc khác của hành lang, gặp phải kiruyo. Trong khoảng thời gian này, bước chân có vẻ hơi khẩn trương, không thể không nói là có phần rất khả nghi. Theo bản năng, cô tay phải cầm lấy thanh kiếm bên hông, cuống họng lên xuống chờ đợi.

"Mirai, người cô đã đưa đến chưa. Sư phụ đang đợi. "

Người phụ nữ đứng trước cô chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho người kia tiếp tục dẫn đường cho kỉruyo.rồi nhanh chóng rời đi.

Đi qua vài cái hành lang dài nữa, người phụ nữ đột nhiên dừng lại. Cô ta xoay người đối diện với cánh cửa .

Chưa vội kéo ra, người phụ nữ đó nhìn cô bằng cặp mắt đen xâu hoắm, như một lời cảnh báo rồi kéo cánh của ra. Ra hiệu cho cô bước vào.

Kiruyo tất nhiên hiểu ý nghĩ của người đó, chỉ liếc qua người đó rồi tiến vào bên trong.

trong căn phòng rộng lớn ,chỉ có vài đồ vật hình thù rất đặc biệt , phía trước mặt cô có một cái bàn một người phụ nữ mái tóc đen dài ngang lưng ,đôi mắt phượng màu đỏ ,đậm chất truyền thống .

Kiruyo ngây người ,người phụ nữ này quả thật rất giống mẹ cô .không chỉ giống mẹ cô người này còn có vài nét giống bà cô ...

"ngồi đi"

Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên ,trong trẻo nhưng cũng đầy sự lạnh lùng .

Kiruyo cũng ngoan ngoãn làm theo lời người phụ nữ đó, ngồi xuống chiếc đệm màu đen được để ở mé bên phải.

Người phụ nữ nói tiếp.

"ta đã nhận được tin từ ông cháu r, mặc dù có quen nhau lâu nhưng ta cũng phải thử sức trước với cháu... "

Ngừng một lúc, người đàn bà đứng dậy đi về phía cánh cửa.

"ta k dạy những thứ này cho người không có tiềm năng, đi theo ta. "

Kiruyo bám sát theo người phụ nữ đang đi trước mặt mình, cô k thể tưởng tượng nổi tòa nhà này rộng như thế nào. Toàn bộ dãy hành lang đi qua lúc nãy đều không giống nhau,lúc thì đi qua một rừng trúc, lúc thì là một hồ sen vô cùng rộng...

Đi một hồi nữa qua một bụi cây thì đến một cái sân rộng, ở đó đã có 2 người đứng đợi trước , thấy người phụ nữ đi tới cả hai liền gục đầu cung kính.

Có vẻ họ đều là học trò của người phụ nữ này, tất cả đều mặc một bộ kimono có thêu hoa bỉ ngạn đỏ ,ai ai cũng vậy.

"2 em sẽ đấu với kiruyo "

"Đấu?" kiruyo mắt chữ a mồm chữ ô nhìn người phụ nữ, cô còn chưa đánh nhau bao giờ, sao có thể đánh lại hai học trò của bà ta chứ.

Thấy được vẻ mặt khó hiểu của kỉuyo người phụ nữ lại nói lại.

"ta đã nói r, ta k nhận những người không có tiềm năng, trong 3 ngày em không đánh bại được họ thì hãy ra khỏi nơi này. "

Nói xong người phụ nữ chỉ để lại một tấm bản đồ rồi bến mất sau bụi cây.

"em là lính mới? Rất vui được gặp em "

Một người có mái tóc bạch kim lên tiếng.

"Vâng! Em là kiruyo rất vui được gặp 2 chị..."
kiruyo nhanh chóng dùng thái độ lễ phép đáp lại. Cô ngó ra phía sau lưng người có tóc bạch kim.

Người đằng sau chị ta có vẻ như trái ngược hoàn toàn với người tóc bạch kim. Mái tóc đen, đôi mắt nâu sắc lẹm, chị ta là một kiểu người điển hình ở châu á.

Đáp lại ánh mắt tò mò của kiruyo, chị ta tiến đến phía cô.

"có gì trên mặt tôi sao? "

Nhận ra mình đang nhìn người khách chằm chằm, kiruyo giật mình lắc đầu.

"à tính cách của cậu ấy là như vậy đó,em k cần bận tâm "

"tên chị là gì vậy? "

Kiruyo bất giác hỏi, từ đầu đến giờ cô vẫn chưa hỏi tên họ .

"chị là 24,còn người phía sau là 23"

24,23 mấy cái tên thật kì lạ. Kirruyo thầm nghĩ.

"lằng nhằng vậy đủ rồi, chúng ta bắt đầu chứ "

Người số 23 lên tiếng, chĩa kiếm vào phía kiruyo. Đột nhiên kiruyo thấy sung quanh hai người bọn họ sáng lên sát ý lan tỏa xung quanh 4 phía. Cô cũng sẵn sàng rút thanh kiếm màu xanh cũng đang sáng rực như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Giống như nó phản ứng lại với năng lượng của 2 người họ vậy.

















|Đn knb|• Bỉ ngạn trên tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ