►9

344 51 2
                                    


Lòng Wooseok chùng xuống, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Những tin nhắn của cậu bạn cùng lớp vẫn ở đó, nhưng mạch suy nghĩ của Wooseok bắt đầu chạy loạn như một bầy kiến vỡ tổ. Cậu loạng choạng bước đi, nhưng không phải hướng về nhà. Bước chân nhanh hơn khi phía trước chỉ còn vài thước nữa là đến trạm xe bus.

May quá, chuyến xe bus cuối cùng.

"Wooseok, khẩn cấp!!! Cậu gửi mail báo cáo cho cô chủ nhiệm hộ tớ với."


Bước lên xe mà chẳng màng đến những thứ xung quanh, cậu cứ liên tục va phải những người khác trên xe. Sau một hồi xin lỗi rối rít, Wooseok mở điện thoại một lần nữa, dòng chữ đó lại xuất hiện.

"Jinhyuk bị ngã, tớ phải đưa cậu ấy vào bệnh viện." 


Jinhyuk bị ngã? Chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên ruột gan cậu lại nóng ran đến vậy? Wooseok không biết, việc duy nhất cậu nghĩ trong đầu lúc này là bắt chuyến bus cuối ngày đến thẳng bệnh viện. 

Sau một đoạn đường không dài lắm, chiếc xe bus dừng lại ngay trước cổng trường. Wooseok vội vàng xuống xe, bước chân nóng ran như bước trên những hòn lửa. 

"Cho em hỏi..." Wooseok ngập ngừng mở lời. Y tá ngước nhìn cậu với ánh mắt sẵn sàng giúp đỡ.

"À, vừa nãy có một cậu học sinh được đưa vào. Cậu ấy bị chấn thương ở đầu. Hiện đã được băng bó và nghỉ ngơi rồi. Em có thể vào thăm rồi nhé."

Một lần nữa, cậu cảm thấy nhói lên ở lồng ngực. Nhưng hiện tại, cậu lấy tư cách gì để vào thăm Jinhyuk? Tư cách của người đã hiểu nhầm cậu ấy? Tư cách của người làm cho cậu ấy thấy ghê tởm? Tư cách gì chứ, vốn dĩ cậu chẳng có tư cách gì cả.

Wooseok thẫn thờ, nhưng vẫn không thể ngừng bước về phía phòng bệnh số 03. 

Cậu sẽ đối diện với Jinhyuk thế nào đây? Dù kể cả khi đó cậu dường như không kìm nổi mình trong cơn giận, nhưng mà làm sao chiến thắng được cảm xúc đang chờ trực vỡ òa trong đáy lòng cậu. Cậu thích Jinhyuk mất rồi. Cậu nhớ Jinhyuk đến phát điên. Cậu nhớ hộp sữa, cậu nhớ bàn tay dịu dàng, cậu nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy.

Từng chút một hiện rõ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Dặn lòng phải tránh mặt Jinhyuk, vì không phải cậu còn giận, mà là cậu vẫn chưa thể tha thứ cho trái tim mình - thứ đã rung động khi chưa được phép. 


Dừng lại, Wooseok sững người. Dahee đang ở trong đó. 

Byungchan đâu, tại sao không phải là người đã nhắn tin cho cậu mà lại là Dahee - người đang ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay Jinhyuk và áp lên má mình. 

Dahee đi một mình. Không có Nayoung mưu mô và ồn ào. Không có toan tính xấu xa nào cả, cô bạn đó chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Jinhyuk rất đỗi trìu mến. 

weishin | more than a momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ