►3

916 138 5
                                    


Một ngày mới lại đến.

Jinhyuk phóng như bay ra khỏi nhà, cắn vội vài miếng bánh mì sau khi mẹ phải nhắc nhở mấy lần. Đêm hôm qua dù cậu chẳng chợp mắt được là bao nhưng nhờ có ai đó mà sáng nay Jinhyuk như thể đã nạp đầy cây năng lượng của mình.

Hì hục đạp xe qua những con phố, Jinhyuk mới nhận ra thì ra khi người ta đang cảm thấy háo hức, đoạn đường nào cũng như xa thêm không ít. 

Cậu nghe thấy lồng ngực mình đập mạnh hơn, nhất là khi nghĩ đến Wooseok. Tạm biệt cậu. Mai gặp. Lời hứa hẹn chẳng có gì quá đặc biệt này lại khiến trong lòng Jinhyuk như nở hoa. Giống hệt một kẻ ngốc. Đúng vậy, khi thích một người, bản thân vô tình hành xử như một kẻ ngốc.

Cậu và Wooseok học cùng lớp, thế thì không thể không gặp nhau ở trường, ấy vậy mà Jinhyuk vẫn vui, vui đến mức cười ngây ngốc mà chẳng hề hay biết. 

Mải mê đi lạc trong dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc Jinhyuk cũng đã đến trường.

Bước thong thả trên hành lang dẫn về lớp, Jinhyuk đăm chiêu nghĩ cách làm thế nào để một lát nữa có thể xuất hiện trước mặt cậu ấy thật chỉnh tề, càng không được ấp úng hay ngại ngùng khi nói chuyện. Cậu muốn khiến Wooseok cảm thấy thoải mái nhất có thể khi gặp mình, vì cậu mong chờ lại được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đã hiện ra trong giấc mộng đêm qua.

Có thể được đến gần Wooseok như thế này, hệt như một giấc mơ.


"Jinhyuk à." 

Jinhyuk bỗng khựng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại, nào phải ai khác mà chính là cậu ấy. 

Nơi những tia nắng đầu ngày chói chang hắt vào dãy hành lang thẳng tắp, Wooseok đứng đó, vẫy tay về phía cậu cùng với một nụ cười rạng rỡ tưởng chừng như muốn hòa trộn cùng nắng. Cậu ấy bước dần về phía cậu. Jinhyuk nheo mắt bởi chẳng thể phân biệt nổi đâu là ánh mặt trời, đâu là Wooseok của cậu.

Giả như, nếu Wooseok thực sự là hiện thân của mặt trời, Jinhyuk sẽ nguyện làm một đóa hướng dương, mỗi ngày đều hướng về cậu ấy.

Dẫu cho đóa hướng dương đã dõi theo mỗi bước đi của mặt trời từ rất lâu, dẫu cho mặt trời chưa từng nhận ra sự hiện diện của nó, nó vẫn sẽ một lòng hướng về quả cầu lửa xa vời đó mà không cần suy nghĩ hay do dự nào.

Hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc với đóa hương dương ấy, vì mặt trời đã chẳng còn cách nó bao xa.



"Này, cậu có bạn mới từ bao giờ thế?" Sejin đặt cuốn sách từ trong cặp ngay ngắn lên bàn, quay đầu hỏi đứa bạn ngồi bên cạnh.

"Ai cơ?" Wooseok nhíu mày trước câu hỏi.

Sejin chống cằm, nét mặt hiếu kì thấy rõ khi nhận ra Wooseok dường như đang giấu mình chuyện gì. "Jinhyuk chứ ai. Sáng nay tớ thấy hai người cùng vào lớp, lại còn cười nói nữa mà."

Thế nhưng chẳng kịp để Wooseok trả lời, thầy giáo đã bước vào và cắt ngang mọi hoạt động đang diễn ra trong lớp. "Suỵt, chào thầy đi." Wooseok ra dấu với Sejin, nhưng chỉ càng khiến cậu ta hoài nghi về hành động này. 

weishin | more than a momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ