►5

596 109 6
                                    


"Đâu rồi nhỉ..."

"Cái gì cơ?"

"Cuốn tập vẽ của tớ." Wooseok loay hoay, bới tung mọi thứ trong chiếc cặp của mình, giọng nói dần hoảng loạn.

Sejin trợn mắt, ngạc nhiên. Cậu ta hiểu rõ Wooseok nâng niu cuốn tập vẽ này đến nhường nào, những trang giấy và câu chuyện bí mật bên trong có thể xem là vô giá. Sejin khẳng định, Wooseok sẽ không bao giờ lơ là hay có thể bỏ quên nó ở đâu, nhưng thề có Chúa, Wooseok lẫn cậu đều không tài nào biết được cuốn tập vẽ lúc này có thể đang ở đâu.

"Lần cuối cậu để nó ở đâu?" Sejin bình tĩnh hơn.

"Trong cặp, nhất định là tớ chưa hề lấy ra khi về nhà." Cậu khẳng định chắc nịnh trước khi vò rối mái tóc nâu của mình.

Wooseok dần mất bình tĩnh, mắt cậu khẽ ướt. Sejin bất lực thở dài, dù cố gắng suy nghĩ cách nào đó để giúp đỡ nhưng trước mắt họ vẫn phải trải qua tiết Lịch Sử nhàm chán đã.

Quả thật, sự biến mất của cuốn sổ khiến Wooseok dường như biến thành một con người khác. Các tiết học dường như trôi qua vô nghĩa, Wooseok chỉ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên, may mắn thoát khỏi sự chú ý đến từ thầy cô giáo.

Những gì xảy ra trong tâm trí của Wooseok lúc này, có lẽ đến bản thân cậu còn chẳng có được hình dung cụ thể. Từng mảnh kí ức mà cậu trân trọng không thể biến mất bằng cách này được. Cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ gì ngay lúc này, bởi cuốn vở vẽ đó quan trọng biết bao, trong khi cậu lại chưa biết nên bắt đầu tìm nó như thế nào.

Sự biến mất bí ẩn kéo đến nỗi lo ngổn ngang trong lòng Wooseok. Cậu bỏ mặc mọi thứ, dù vẫn cố gắng lắng nghe bài giảng nhưng chúng cứ vô thức lướt qua khỏi sự tập trung của cậu.

Sejin thở dài, đau lòng thay cho người bạn của mình. Cuốn vở vẽ đó đã chứa rất nhiều, trên thực tế, còn chứa nhiều thứ hơn cậu có thể tưởng tượng.

"Cậu nhớ lại xem, hôm qua đã gặp ai. Tớ nghĩ..." Sejin ngập ngừng, không chắc chắn lời nói lúc này của mình có thể giúp được gì.

"Trên đường về mình không gặp ai cả." Wooseok uể oải cất lời. Nằm dài ra bàn, nhưng chưa đầy nửa phút đã đứng dậy bỏ ra ngoài.

Trông theo bóng lưng buồn bã của bạn, Sejin thầm oán giận, những điều tồi tệ không thể xảy đến với một Wooseok chân thành bằng cách này được, nhưng suy cho cùng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn.



Nỗi buồn vô tận tưởng chừng như đã rút cạn năng lượng của một Wooseok tươi tắn mọi ngày. Dù cho Sejin cố gắng dùng những câu nói đùa như mọi khi cũng chẳng thể khiến Wooseok nở nụ cười hay phản ứng lại.

Jinhyuk dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu quyết định đi theo ngay khi trông thấy Wooseok bỏ ra ngoài. Dự cảm chẳng lành cho cậu biết Wooseok đang không hề ổn. Những bước đi vô hồn của cậu ấy khiến Jinhyuk cau mày, tự hỏi rốt cuộc chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra.

weishin | more than a momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ