Chap 1: Tiếng đàn của cậu khác mọi hôm!

2.1K 155 12
                                    

Vào một ngày hè mưa tầm tã, tôi đã gặp cậu.
Hôm đó, tôi vừa xong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Là thế này, trường tôi mỗi hè lại tổ chức hàng đống clb để học sinh đăng ký tham gia, lấy cớ là tạo cơ hội vui chơi trong hè, kết bạn mới nhưng với tôi là cả một cực hình. Đặc biệt khi mà đó lại là clb NẤU ĂN, cái lĩnh vực mà tôi dở tệ. Mẹ đã hú hét đòi bắt tôi tham gia khi thấy cô con gái 'yêu quý' suốt ngày nằm ườn trên phòng dí mắt vào truyện ngày này qua ngày khác, nồi cơm cũng k biết cắm.
Và đó cũng là lý do mà bây h tôi - một Phương Vy coi nấu nướng là kẻ thù, phải dành 1 tiếng rưỡi trên trường mỗi thứ 2,4,6 để làm quen với nồi niêu xoong chảo. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè và thỉnh thoảng là những cơn mưa rào bất chợt trong khi tôi chả bao h mang theo ô.

Điển hình là bây h đây. Đứng trước cổng trường, tôi ngước lên nhìn trời mưa tầm tã bằng con mắt oán hận, kiểu này tôi ra bến xe buýt kiểu j đây? Chạy ra?! Ông trời, ông ko biết thương hoa tiếc ngọc là j sao? Nhưng có vẻ chẳng có cách nào khác. Làm liều vậy, tôi đội mưa chạy bán sống bán chết ra bến xe buýt cách cổng trường 100m.

Và ở đó, cậu đang ngồi, với cây guitar trên tay. Gẩy lên những thanh âm đầy ngẫu hứng.

Sau khi đã yên vị trong mái hiên của bến xe, tôi mới len lén liếc sang cậu. Đẹp trai ra phết đấy chứ, chẹp chẹp. Da trắng này, mũi cao này, đôi mắt sâu màu cà phê đầy bí ẩn này. Thêm cái phong thái ung dung và chuyên nghiệp khi chơi guitar, quả thật, cậu như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Có vẻ cậu chẳng quan tâm nhiều đến xung quanh. Là một cô gái khá mơ mộng do luôn dán vào mấy cuốn tiểu thuyết teen, tôi luôn có ấn tượng đặc biệt với những anh chàng chơi guitar. Đại khái là họ luôn có vẻ j đó vô cùng lãng tử, cuốn hút và đặc biệt nếu chơi giỏi, như cậu chẳng hạn, thì tâm hồn chắc cũng sẽ rất lãng mạn . Một anh chàng như thế, trong cái thế giới khô khan chỉ có đồng tiền là nhất như ngày nay, quả thật rất hiếm.

Hai chúng tôi cứ ngồi đó, cậu đàn, tôi nghe. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng hoà với tiếng xối xả của mưa mùa hạ phút chốc biến thành một bản tình ca tuyệt mỹ say đắm lòng người. Tôi cứ ngồi đó ngẩn ngơ, thả hồn theo tiếng đàn, rồi giật mình khi nghe tiếng xe buýt đỗ két trước mặt, đúng tuyến của tôi rồi, vội vã đi lên. Chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, tôi nhìn theo dáng hình của cậu một lúc lâu, cho đến khi bến xe chỉ còn là một chấm đen sau lưng. Bên tai dường như vẫn văng vẳng tiếng đàn của một chàng trai xa lạ trong chiều hè.

Thứ 4. Lại là một ngày mưa. Ta hận!!
Cậu vẫn ngồi đó. Chơi vài nốt tuỳ hứng. Được cái tôi luôn ở lại muộn sau h học, chắc cậu cũng thế nên luôn chỉ có hai chúng tôi ngồi ở bến xe buýt. Vẫn là bản tình ca tuyệt đẹp hoà trong tiếng mưa rơi. Cậu có vẻ thích bản Save the best for last, tôi luôn nghe cậu đàn bản này khoảng 2 lần mỗi hôm. Sở dĩ tôi biết bài này vì bố tôi nghiện nhạc guitar, luôn cho tôi nghe những bài ông thích nhất rồi thao thao bất tuyệt về những bản tình ca bất hủ. Tuy nhạc tôi nghe trong đĩa là hoà tấu, nhưng nghe cậu đàn, tôi lại cảm thấy có j đó rất riêng, rất cuốn hút. Dù muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng tôi tuyệt nhiên k nói câu nào mỗi lúc ở bến xe buýt. Có lẽ, tiếng đàn kia đã quá đủ bình yên và nhẹ nhàng.

Mưa và GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ