Chương 28: Tiền kiếp (kết)

1.3K 55 6
                                    

Chương 28: Tiền kiếp (kết)

Đầu tháng hai năm Hồng Hi thứ bốn mươi ba, bệnh tình của Hoàng đế trở nên nguy kịch. Ân Thân vương phái hai đại thần theo phe mình đưa binh lính bao vây hoàng cung, không cho ai đến gần Càn Thanh điện. Lúc bấy giờ, Tam hoàng tử đã không còn khả năng lật ngược tình thế, Tứ hoàng tử đang trấn giữ ở Tây Bắc, Ngũ hoàng tử vừa được phong Đôn Quận vương, còn đang ở đất phong, nhất thời sẽ không hồi kinh kịp. Lục hoàng tử mang tật ở chân, không thể kế thừa đại thống. Thất hoàng tử là người ưa thích tự do, không để tâm đến chuyện triều chính. Như vậy, long ỷ chắc chắn sẽ thuộc về ai, trong lòng mọi người đều rõ.

Triệu Thành Chân mang theo một bát thuốc, bước vào tẩm cung của Hoàng đế, khẽ nói:
“Phụ hoàng, người uống thuốc đi.”

Hồng Hi nằm trên giường, mắt xa xăm ngắm nhìn mai nở ngoài hiên, nhẹ khoát tay, bảo:
“Không cần, mang đi đi.”

Nghe nói, mười năm trước, cũng trên chính chiếc giường này, tiên hoàng hậu đã ra đi.

Triệu Thành Chân vốn dĩ không khéo ăn nói, cũng không biết phải đối đáp thế nào, chỉ đành đặt bát thuốc lên bàn.

Hồng Hi đế vẫn dõi mắt ra ngoài hiên, giọng đều đều nói:
“Trẫm vừa viết xong chiếu chỉ, sau khi trẫm đi rồi, ngai vị sẽ truyền cho ngươi. Hôm nay, trẫm muốn ngươi ở đây lập ra một lời hứa, sau khi đăng cơ, nhất định phải thực hiện cho trẫm ba việc. Trẫm đã giao cho Thành Đệ một thánh chỉ, nếu ngươi nuốt lời, không thực hiện dù chỉ một trong ba chuyện trên, hắn sẽ mang thánh chỉ đó đến tìm ngươi.”

Triệu Thành Chân cúi đầu, đáp:
“Nhi thần xin cẩn tuân mệnh lệnh của phụ hoàng.”

Hồng Hi đế gật đầu, nói:
“Việc thứ nhất, thay trẫm chiếu cố tốt cho Cửu Nhi, che chở nó một đời vinh hoa phú quý, bình yên hạnh phúc.”

Triệu Thành Chân đáp:
“Cửu muội sẽ luôn là Trưởng công chúa tôn quý nhất của Đại Lương.”

Hồng Hi đế lại nói:
“Tốt. Việc thứ hai, sau khi trẫm đi rồi, hãy niêm phong Càn Thanh cung, các đời hoàng đế về sau, không ai được phép ở lại đây. Trẫm không muốn bất cứ ai quấy rầy trẫm và Noãn Nhi.”

Càn Thanh cung từ tiền triều đến nay vẫn luôn là tẩm cung của Hoàng đế, cũng như Khôn Ninh cung luôn là tẩm cung của Hoàng hậu. Nếu dời khỏi nơi này, xem như thiếu mất một phần uy quyền của đế vương.

Triệu Thành Chân trầm mặc một lúc, cuối cùng mới cúi đầu, nói:
“Nhi thần tuân lệnh.”

Hồng Hi đế sờ sờ bộ lông mềm mại của con thỏ trắng trong lòng mình, chậm rãi nói tiếp:
“Việc thứ ba, sau khi ngươi đăng cơ, nhất định phải ban chết cho Quách Minh Châu.”

Sắc mặt lạnh lùng vô cảm của Triệu Thành Chân thoáng chốc tan vỡ, y ngẩng đầu, khẩn trương nói:
“Phụ hoàng, mọi tội lỗi đều là lão tam gây ra, Minh Châu hoàn toàn không biết gì cả, vẫn một mực cho rằng phu quân mình là người tốt, muội ấy vô tội.”

Hồng Hi đế liếc nhìn y. Triệu Thành Chân cũng nhận ra mình vừa mất kiềm chế, lập tức cúi đầu.

“Bởi vì thái độ vừa rồi của ngươi, Quách thị không thể không chết.” Hồng Hi đế lạnh nhạt nói.

[Cổ đại - Nam trùng sinh] Tiểu sủng phi | Bích Loa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ