Chương 27: Tiền kiếp (14)

1K 60 1
                                    

Chương 26: Tiền kiếp (14)

Mùa đông năm Hồng Hi bốn mươi hai, đã qua tiết đại tuyết, trời vẫn còn lác đác tuyết rơi, tuy thời kỳ giá rét tột cùng đã đi qua, vẫn còn cái lạnh đến cắt da cắt thịt.

Triệu Trường Bình mang theo một chậu mai, hớn hở chạy đến Càn Thành cung. Người chưa tới, đã nghe thấy tiếng reo lảnh lót:
“Phụ hoàng, phụ hoàng! Mai nở hoa rồi! Mai nở hoa rồi!”

Hồng Hi đế đang ngồi bên ngự án xử lý chính sự, nghe thấy tiếng nàng, thoáng ngẩng đầu lên một chút.

Triệu Trường Bình bước vào trong thư phòng, tất thảy cung nhân đều quỳ xuống hành lễ. Bên trong đốt Hồng La than vô cùng ấm áp, nàng liền cởi bỏ áo lông, để cho cung nữ bên cạnh cầm nó, rồi lập tức ôm chậu mai đến bên cạnh Hồng Hi đế, ríu rít nói:
“Phụ hoàng, mai nở hoa rồi! Người đã hứa khi nào cây mai này nở hoa, sẽ cho con ra cung chơi đó! Phụ hoàng không được quên đâu!”

Hồng Hi đế khẽ cười, vỗ vỗ đầu con gái, bảo:
“Lần này trẫm không quên nữa. Vừa đúng dịp, Bạch khanh cũng vừa xin trẫm cho về cố hương nhậm chức.”

Bạch khanh ở đây chính là Bạch Tích Chi – một trong hai vị thái phó dạy học cho các hoàng tử, công chúa.

Triệu Trường Bình dẩu môi, nói:
“Ông ta về quê thì có liên quan gì đến việc phụ hoàng hứa cho con ra cung chơi đâu chứ?”

Hồng Hi đế vuốt ve con thỏ trắng trong lòng, bảo:
“Cửu Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, phụ hoàng đã quyết định, chỉ hôn cho con và Bạch khanh. Sau khi thành thân, hắn sẽ đưa con trở về Tô Châu, xem như trẫm không nuốt lời, cho con ra cung.”

Triệu Trường Bình vội xua tay phản đối:
“Không được, không được! Cửu Nhi không muốn lấy kẻ đó đâu! Phụ hoàng, con còn nhỏ mà, tại sao phải vội vàng chứ? Cho dù có gả đi, cũng phải gả trong kinh thành, tại sao phải đi theo Bạch Tích Chi tới nơi xa xôi đó?”

Hồng Hi đế khẽ thở dài, trầm ngâm bảo:
“Kinh thành này, sắp không còn yên bình nữa rồi.”

Kỳ thực, chính xác hơn, là chưa bao giờ yên bình. Chỉ là, sắp tới đây, sẽ có đại biến.

Triệu Trường Bình ôm cánh tay của người, nhõng nhẽo nói:
“Phụ hoàng, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có phụ hoàng ở đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi! Cửu Nhi không muốn gả cho Bạch Tích Chi đâu, ông ta già như vậy, tuổi cũng gần bằng nhị hoàng huynh rồi, lại còn cổ hủ nhàm chán nữa!”

Lời này làm Hồng Hi đế thoáng chột dạ, khẽ ho một tiếng, nói:
“Lớn tuổi mới tốt, chính vì lớn tuổi mới biết yêu thương thê tử, không giống như đám thiếu niên nông nổi hiếu thắng. Cửu Nhi, Bạch khanh tính tình trầm ổn chững chạc, chỉ có hắn mới chịu được tính tình của con, không chấp nhất với con.”

Triệu Trường Bình ấm ức cãi:
“Nào có chứ, ông ta rõ ràng là muốn chống đối với con! Con chẳng qua chỉ quên học bài một buổi, Lưu thái phó cũng bỏ qua rồi, vậy mà ông ta cứ nhất quyết bắt con chép phạt, chép đến đỏ tay, phụ hoàng xem!”

Nàng vừa nói, vừa giơ bàn tay lên trước mặt người, ra vẻ đáng thương.

Hồng Hi đế nghiêm mặt, nói:
“Còn dám nói, rõ ràng là con làm sai, người khác không bao che cho con, lại thành ra người khác vô lý rồi? Cũng do trẫm chiều hư con, nhớ năm đó Noãn Nhi ngoan ngoãn hiền lành biết mấy, nếu con được một phần giống nàng thì…”

[Cổ đại - Nam trùng sinh] Tiểu sủng phi | Bích Loa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ