Sau 1 thời gian dài đằng đẵng trong căn phòng làm việc chật chội buồn tẻ, giờ tan ca cũng đến, tất cả mọi người nhân viên quản lý điều hành cao thấp ùa ra khỏi công ty, họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đây là cuối tuần rồi, ai cũng thảnh thơi thoải mái.
Buổi chiều tan ca mưa tầm tã, nhìn từ cửá kính trong suốt ở dãy hành lang, Cự Giải lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó, cô chạm tay lên cửa kính, những giọt mưa hắt lên trơn tuột, làm lạnh buốt trái tim cô.
Nhìn thành phố ngập trong cơn mưa, Cự Giải lặng lẽ bước đi về, những đám mây u tối dần kéo đến, che lấp đi những chùm ánh sáng ít ỏi của buổi chiều hoàng hôn, cô thấy lòng nhói đau, lúc này cô thèm 1 ly cà phê nóng capuchino thơm phức nghi ngút khói, để dịu đi cái tâm trạng chán chường.
Cự Giải bước xuống hầm xe, không có ai chờ cô cả. Thiên Yết không có ở đây, mọi lần anh vẫn hay chờ cô mà, Cự Giải không quan tâm, sẵn tiện, cô cũng lâu rồi chưa nếm mùi vị của nước mưa, vị của những hồi ức trong sáng, cô liền nhấc điện thoại gọi cho Thiên Yết. Muốn bảo rằng anh hãy về trước đi, cô sẽ tự về. Nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy, chỉ có tiếng tút tút lãnh đạm. Cự Giải nhắn vài dòng vào máy, sau đó bước ra khỏi hầm xe.
Cô ngửa mặt lên trời cảm nhận cơn gió mát lạnh lướt qua, thổi bay mớ tóc mai tung tóe. Cự Giải mỉm cười, cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu cô, lạnh toát và nặng trĩu 1 miền kí ức.
Cô tiến ra khỏi công ty, dòng xe cộ chen nhau dưới cơn mưa, 1 vài người vội vã nấp sau những mái che, cơn mưa ào ào xối xả xuống mặt đường, xuống thân thể cô, Cự Giải hé miệng nếm những giọt nước chảy vào khóe môi, vị thanh khiết, cô nực cười, giữa ngay 1 thành phố công nghiệṕ xe cộ thế này lấy đâu ra nước mưa tinh khiết.
Nhưng cô sẽ trân trọng nó như 1 thức quà của thiên nhiên, của tình yêu. Cự Giải bước đi trong mưa, hình ảnh đó cô muốn sự trải nghiệm mới lạ, có những người khi đã lớn rồi chỉ muốn mình được nhỏ lại để đắm chìm trong cơn mưa. Nằm dưới mặt đất mà vẫy vùng thỏa thích, ngắm trời mưa đáp xuống mặt chan chát. Mơ mộng cái thời tuổi trẻ ngây thơ đẹp đẽ. Cũng chính những lúc như thế, hình ảnh 1 đứa bé trai cầm tay 1 đứa bé gái đội chiếc lá sen che đầu chạy trong cơn mưa của miền quê xanh ngát hương đồng cỏ nội lại hiện lên trong đầu cô. Tuổi thơ trở thành 1 khoảnh khắc ngàn vàng khiến cô mãi muốn trở về. Phải chăng là vì trong đó có cậu bé ấy, cậu bé với niềm vui bất tận, lạc quan và yêu đời đến lạ. Khung cảnh trong tâm trí cô chân thực đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi sữa non của lúa, mùi bùn dậy lên từ tấm lưng áo cậu bé. Cô muốn đứng dưới cơn mưa mát lành này, để cảm nhận cái nắm tay quá đỗi ngây thơ trong sáng nhưng lại khiến cô say đến tận bây giờ. Cự Giải cười trong lòng, vậy là cô đang sống trong những hồi ức đó ư? Cậu bé ấy không biết bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Phương nào rồi? Liệu rằng cậu có nhớ đến cô, cô bé hay bắt nạt cậu ngày đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cự Giải - Thiên Yết) Cách anh yêu em.
Romance(Truyện tình yêu cổ điển, quỵ lụy, đơn thuần của những con người khát khao yêu thương, đắm chìm trong quá khứ) Cô gặp anh vào 1 buổi chiều mùa đông ấm áp khi những tia nắng len qua các tán cây và chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của cô Đúng như cái các...