01. Cuộc sống như vậy

12.8K 593 52
                                    

Trước năm sáu tuổi Lee Donghyuck luôn được nuôi lớn như con gái.

Nên kể tỉ mỉ một chút, vì con gái cũng có rất nhiều kiểu nuôi lớn, thứ mà Lee Donghyuck nhận được không phải búp bê và nơ bướm, mẹ Donghyuck đơn thuần chỉ vì lười dẫn nó đi mua quần áo và cắt tóc. Bà luôn tùy tiện buộc túm mái tóc xoăn tự nhiên rối tung của Lee Donghyuck, mặc cho nó bộ váy liền thân mà chị họ không dùng nữa, sau đó vỗ mông con trai: “Đi đi! Donghyuck nhà ta sinh ra đã đẹp.” Thi thoảng còn cho mặc áo phông của bà, mặc vào người Donghyuck dài đến đầu gối, nói một cách hoa mĩ là chạy theo mốt.

Lee Donghyuck lớn đến sáu tuổi như cỏ dại, sắp phải vào tiểu học. Trên thực tế nó xem như cỏ dại duy nhất trong khu nhà, mọc thành một ruộng được cắt tỉa đều đặn đẹp mắt, nhìn trông rất không ăn khớp với xung quanh. Cây thân thiết với nó nhất trong số các loại hoa màu tên Lee Jeno, xem đi, chỉ nghe tên thôi đã biết cậu có bố mẹ gửi gắm biết bao hi vọng vào con trai. Cỏ dại lúc nào chẳng mọc gần sát hoa màu, hồi bé Lee Donghyuck cũng luôn ngủ trong nhà Lee Jeno, dường như còn nhiều hơn ngủ ở nhà mình. Mẹ Lee Jeno rộng rãi hào phóng, mỗi khi tưới nước bắt sâu cho Lee Jeno cũng thuận tiện cho Lee Donghyuck một phần, đối xử với nó chẳng khác mấy con trai ruột. Bà thường xuyên xoa đầu hai đứa trẻ, có chút xúc động nói: Hai đứa đều họ Lee, có lẽ là định mệnh an bài cho làm anh em trai.

Anh em trai thì ngay từ đầu đã không thành, trái lại làm anh em gái tới vài năm. Cho đến ngày đầu tiên vào tiểu học, Lee Donghyuck mới mặc quần áo con trai lần đầu trong đời. Mặc dù mẹ Donghyuck không đáng tin nhưng cũng chưa đến mức muốn để giáo viên mời phụ huynh đến trường. Lee Donghyuck nhìn quả đầu đinh mới cắt của mình trong gương, cảm giác siêu ngầu, rất hài lòng, nhân vật làm mưa làm gió bậc tiểu học thế hệ mới nhất định phải là mình.

Năm nay là năm 2000, cũng là năm Thiên Hi, Kim Dae Jung giành được giải Nobel hòa bình, tivi chiếu đi chiếu lại phim truyền hình “Trái tim mùa thu”, chị gái nhà hàng xóm luôn miệng ngân nga bài “Coming of age ceremony”, cũng bắt chước Park Ji Yoon mặc áo hai dây màu đen, “Người yêu ơi anh còn chần chừ điều chi, có chăng đang khát khao, em ngay trước mắt đây”, giọng hát như có như không giống mùi nước hoa của cô, phảng phất trong cơn gió mùa thu.

Học sinh tiểu học Lee Donghyuck không có phụ huynh đưa đi học, tự mình chạy vào lớp. Nó cởi áo đồng phục mới ra đặt lên mặt bàn bên cạnh coi như chiếm một chỗ cho Lee Jeno. Nhưng ngay sau đó có một bạn cùng giới tính xa lạ bước vào lớp, đeo cái balo siêu khổng lồ so với cơ thể, rất không có mắt nhìn, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh nó rồi ngồi xuống. Lee Donghyuck bất mãn nhướng lông mày, nói với cậu trai kia: “Chỗ này có người rồi.”

Cậu trai sững sờ nhìn nó, mở đôi mắt vừa tròn vừa to, đen nhánh như trái nho, nhưng trong mắt tràn đầy ngỡ ngàng, như thể nghe không hiểu. Lee Donghyuck cũng ngu người, nó đang tự hỏi chính mình gặp phải kẻ câm điếc hay thiểu năng, cậu trai mở miệng nói chuyện.

Nhưng lời nói ra toàn là tiếng Anh, Lee Donghyuck nghe không hiểu một chữ nào.

À không, vẫn hiểu được một chữ, “hello”, đây là từ Lee Donghyuck nhớ được khi xem quảng cáo xe đạp trên tivi mỗi ngày. Nó quan sát cậu trai bên cạnh một lượt từ đầu xuống chân, gương mặt thuần Hàn mà mở miệng toàn tiếng chim tiếng vượn, giả làm tây cái gì. Nó không khách sáo giơ một ngón tay chỉ sang bàn khác cạnh đó, nói với bạn tây: “Cậu, ngồi sang bàn khác đi!”

[MarkHyuck | Dịch] Lời hồi đáp 2000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ