Ngoại truyện Lee Minhyung: Yểm bùa yêu
Trước năm bảy tuổi tôi luôn sống cùng ông bà tại Canada. Mới đầu tôi có hỏi ông bà vì sao những bạn nhỏ khác đều có bố mẹ sống cùng các bạn nhưng tôi thì không? Ông bà trả lời tôi rằng bố mẹ có việc cần làm ở Hàn Quốc, rất bận, có ông bà ở bên chẳng phải cũng giống vậy sao? Khi đó tôi nghĩ, rõ ràng người ở bên tôi nhiều nhất là cô giúp việc. Song tôi không nói ra. Về sau thời gian dài ra tôi cũng không hỏi vấn đề đó nữa.
Mùa hè năm 2000, bố mẹ tôi từ Hàn Quốc về. Tôi một lòng một dạ cho rằng từ giờ trở đi tôi có thể sống cùng bố mẹ, vui mừng đến mức mỗi tế bào trên người đều đang run rẩy. Thế mà tuy bố mẹ tôi từ nhỏ đã nhận giáo dục phương Tây nhưng hết sức khách sáo với tôi, hở ra là nói chữ “Xin”, song khi quyết định những chuyện hệ trọng lại vẫn theo thói quen truyền thống của người Hàn, vô cùng rập khuôn. Họ nói với tôi bằng giọng điệu nghe thì như đang thương lượng chứ thực tế chỉ là thông báo: “Minhyung, làm người không thể quên cội nguồn, con về Hàn Quốc sống vài năm, học tiếng Hàn, nhìn ngắm quê hương, đến khi con lên đại học đi làm thì quay về Canada, được không?”
Sao tôi dám nói không được chứ? Trong thế giới của người Đông Á chúng ta, một đứa trẻ bảy tuổi tuyệt đối không có quyền được lên tiếng trong gia đình. Khi đó lòng tôi đã nguội lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nói vâng. Bố mẹ hết sức xứng đôi đứng trước mặt tôi, một người mặc váy vest nghiêm trang, một người đeo kính gọng vàng, chính là cách ăn mặc kinh điển của đôi vợ chồng thành đạt luôn xuất hiện trong tivi. Hai người thấy tôi nghe lời quả nhiên rất vui mừng, cúi người xoa đầu tôi, nói Minhyung thật hiểu chuyện.
Thế nên năm đó chúng tôi thay đổi vị trí, họ về Canada, tôi đến Hàn Quốc. Chuyến đi này là hơn mười năm.
Trước khi tôi lên máy bay bố mẹ tiến hành một cuộc nói chuyện rất dài với tôi. Đến giờ nghĩ lại họ cũng khá kiên nhẫn, ấy thế mà chịu nói những cái đó với một đứa trẻ mới bảy tuổi. Tư tưởng chính trong lời nói của họ là khi sống một mình nhất định phải làm một người thật xuất sắc như thế nào. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng ý của họ chính là như vậy. Dường như họ đã dự đoán được sự cô đơn của tôi trước khi tôi về đến Hàn Quốc, thành khẩn nói với tôi sống một mình muốn thành công trước hết phải học cách chịu đựng cô đơn trống vắng ra sao. Có thể giao thiệp với nhiều người nhưng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào việc giao tiếp với người khác. Tóm gọn lại là không cần mở lòng với ai hết. Tôi hiểu ý của họ, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên khi đó tôi nghĩ, bố mẹ nhớ được thật nhiều chuyện mà tại sao không nhớ dặn tôi ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đầy đủ chú ý giữ gìn sức khỏe nhỉ?
Có thể những chuyện này đối với họ chỉ là “tiểu tiết”, không cần thiết phải quan tâm.
Sau khi đến Hàn Quốc, tôi nghĩ ít nhiều bố mẹ cũng nói đúng được một chuyện, chính là cô đơn mà tôi sắp phải chịu đựng. Nhập học xong tôi không thể kết bạn với người khác ngay, ngoại trừ Lee Donghyuck nhận được sự ủy nhiệm của cô giáo dạy tôi tiếng Hàn, không ai chịu chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi không phải đứa yếu đuối, hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của các bạn, ai mà muốn tốn công vô ích với một người nước ngoài ngôn ngữ chưa thạo chứ? Có thời gian này chẳng thà xem thêm vài tập phim hoạt hình còn hơn. Huống hồ đối với bản thân tôi mà nói, buông thả chạy ầm ầm trên bãi cỏ cả buổi cùng người ta, không bằng yên tĩnh ở trong phòng đọc hết một quyển sách còn có lực hấp dẫn hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck | Dịch] Lời hồi đáp 2000
Hayran Kurgu• Tác giả: cloudslide (布朗尼运动) • Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, cặp phụ NoMin • Độ dài: 09 chương + 02 ngoại truyện ~32,7k chữ • Nguồn: https://cloudslide.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đ...