02. Câu chuyện con tằm

4.9K 531 46
                                    

Vào ngày thứ hai Lee Donghyuck trở thành học sinh tiểu học, mặt trời vẫn mọc từ đằng Đông, “Trái tim mùa thu” lại chiếu thêm tập nữa, mẹ Donghyuck nói rằng cuộc sống như vậy không sống tiếp được nữa cũng chẳng hề bỏ nhà đi.

Đi học vẫn rất buồn chán, Lee Donghyuck không có sách, nhét toàn bộ đồ dùng học tập của mình vào ngăn bàn, như con chuột hamster chuẩn bị vượt qua mùa đông. Thấy toàn bộ sách giáo khoa của Lee Jeno đều được bọc bìa cẩn thận, nó vò hết trang bìa mềm nhũn, thậm chí mực in cũng bong tróc cả, còn bảo đang làm vải ren cho sách, cầm chỗ mép đã trắng ởn lên cho Lee Jeno xem.

Đi học bốn buổi, bẻ gãy hai cái bút chì của Lee Jeno, rồi chép toàn bộ bài tập Ngữ văn của cậu, sau đấy cuối cùng Lee Donghyuck cũng được đón chào cuối tuần. Nó xoa tay định bụng xem bù cho hết mấy tập phim hoạt hình đã bỏ lỡ, nhưng đúng vào lúc này tivi trong nhà lại không có tín hiệu. Nó dẩu môi đi tìm mẹ, mẹ nó đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm nên không có lòng dạ đâu quan tâm đến nó, chỉ bảo nó lên mái nhà xoay ăng ten thử xem có thể bắt được kênh nào không.

Lee Donghyuck bật tiếng tivi to hết cỡ rồi leo lên mái nhà xoay ăng ten. Sau khi leo lên cao, tầm nhìn của nó trở nên rộng mở hơn, năm giờ chiều chưa tối nhưng mặt trời đã sắp xuống núi nên không còn chói mắt. Trong nắng chiều mềm mại có một người từ đằng xa bước tới, nó tập trung nhìn kĩ, là Lee Jeno.

“Cậu đang làm gì thế?” Lee Jeno ngẩng đầu hỏi nó.

“Chỉnh tivi! Nhà tôi lại không bắt được kênh nào. Nono, cậu xem chưa? Mấy tập mới ấy.”

Lee Jeno lắc đầu: “Chưa, tôi đến tìm cậu cùng xem đây. Sang nhà tôi đi!”

Nghe tiếng xẹt xẹt của tivi nhà mình truyền lên từ gan bàn chân, Lee Donghyuck sung sướng leo xuống, theo cậu bạn đi xa trong ánh chiều tà.

Trong thời gian Lee Minseok không say rượu, mẹ Donghyuck vẫn nhớ mình còn có con trai. Bà nấu cơm xong nhưng không tìm được Lee Donghyuck, ngẫm nghĩ thấy chắc hẳn là ở nhà Lee Jeno.

Sau khi tìm được, mẹ Lee Jeno đặt một ngón tay lên môi làm khẩu hình “suỵt”, xong rồi mới dẫn bà vào buồng ngủ. Mẹ Donghyuck ngó đầu vào xem, chỉ thấy hai cậu bé đã ngủ trên giường, nằm cùng nhau mặt đối mặt, đầu và chân kề sát nhau, lưng hơi khom lại, trông như cặp thiên thần trên bức tranh sơn dầu thời cổ, lại có phần giống tư thế thai nhi trong tử cung in trên sách. Bà thấy con trai mình như vậy chợt thấy hốt hoảng, nhớ về bản thân kết hôn năm đầu tiên đã đẻ Donghyuck, sáu năm sau kết hôn của bà, sáu năm đầu tiên trong cuộc đời Donghyuck, hai hình ảnh khớp vào nhau gắn liền bởi một dấu bằng. Trong sáu năm bà đi từ hi vọng đến thất vọng rồi lại đi từ thất vọng đến tuyệt vọng, bà chưa từng được nếm thử mùi vị của hạnh phúc. Vậy Donghyuck đã được nếm thử chưa? Bà nghĩ ngợi, bỗng chốc chẳng còn can đảm để nghĩ tiếp nữa.

Donghyuck nhà ta chắc chắn sẽ trách mẹ, đúng không?

Buồng ngủ tắt đèn, trăng treo cao, ánh trăng trong trẻo chiếu lên người hai đứa trẻ, trên lưng Donghyuck bé nhỏ cũng được phủ quầng sáng mờ, dường như thật sự có thể mọc ra đôi cánh thiên thần.

[MarkHyuck | Dịch] Lời hồi đáp 2000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ