Lee Minhyung có danh phận nên đường đường chính chính tiến hành từng bước, mạnh mẽ chen vào sống trong căn hộ đơn của Lee Donghyuck. Lee Minhyung trở thành kẻ bám dính như kẹo cao su, Lee Donghyuck xuống bếp nấu cơm anh cũng đi theo, đi phơi quần áo anh cũng bám theo, thậm chí đi vệ sinh cũng chỉ mong sao được đi cùng. Lee Donghyuck không ý kiến gì, chỉ quay lại nhìn Lee Minhyung: "Đi cùng không?" Lee Minhyung cười ngượng ngập, từ từ lùi về sau đi ra ngoài. Lee Donghyuck đạp cửa đánh sầm một tiếng, đóng cửa vang rung trời, nhưng ngay sau đó đã trộm cười. Nó vừa giải quyết nhu cầu vừa nhìn bồn tắm trong nhà mình, ôi, hình như lúc trước mua bồn tắm hơi nhỏ.
Ăn cơm xong hai người bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của Lee Donghyuck, định dành chỗ ra để đồ của Lee Minhyung. Lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện hóa ra Lee Minhyung là kẻ lắm lời, trong vòng nửa tiếng mà gọi không dưới mười lần: "Donghyuck ơi em đến xem này! Đây không phải chúng ta hồi nhỏ..."
Lee Donghyuck rất muốn mắng chửi, còn tiếp tục thế này sẽ phải dọn dẹp tới vài tiếng đồng hồ, Lee Minhyung đến để dọn phòng hay đến để hồi tưởng ký ức đắng cay ngọt bùi? Vào lần thứ một trăm Lee Minhyung gọi nó đến xem một món đồ chơi cũ, thiếu chút nữa nó đã bùng nổ, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ đến bản thân nó cũng không dám tin.
Nó nở nụ cười ác ma, chạy đến theo tiếng gọi của Lee Minhyung, ngồi xổm bên cạnh hỏi: "Minhyung à, nhớ rõ quá cơ, chuyện hồi nhỏ giữa chúng ta..."
Lee Minhyung vẫn chưa nhận ra ý đồ của Lee Donghyuck, đắc chí nói: "Tất nhiên rồi! Anh..." Vừa nói đến đây anh mới phát hiện nét mặt tươi cười của Lee Donghyuck rất sai trái, bèn cẩn thận ngậm miệng.
Nét cười của Lee Donghyuck hệt như con cáo lạc vào đàn gà: "Minhyung, bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"
"Không nói." Rốt cuộc Lee Minhyung đã hiểu được đạo lí nói nhiều ắt lầm, có dụ dỗ thế nào cũng không mở miệng nữa.
Lee Donghyuck nháy mắt: "Vậy chúng ta chơi trò hỏi đáp nhanh. Pizza hay gà rán?"
"Gà rán!"
"Mùa hè hay mùa đông?"
"Mùa hè!"
"Cấp Hai hay cấp Ba?"
"Cấp Một!"
Lee Donghyuck nhìn anh bằng ánh mắt khó tin: "Cấp Một? Lee Minhyung, anh trưởng thành sớm quá đấy?"
Lee Minhyung bị nó trêu hai tai đỏ rực, không chịu nói thêm câu nào. Mãi sau Lee Donghyuck mới nghe thấy anh hớt hải gọi Donghyuck ơi, nó nghĩ bụng lại nữa rồi, ghé đến gần nhìn thử trong lòng tức khắc vỡ choang.
Không biết Lee Minhyung mở ngăn kéo ra từ khi nào, trong đó có để thuốc an thần, còn có mấy quyển sách hướng dẫn cai rượu.
Trốn là không trốn được, nhưng tạm thời Lee Donghyuck không biết nên trả lời anh ra sao, kể cho anh nghe chuyện của bố nó ư, hay lánh nặng tìm nhẹ chỉ bảo nó muốn cai rượu? Nó đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì Lee Minhyung lên tiếng trước. Anh khẽ sờ tai Lee Donghyuck, hồi bé mỗi lúc Donghyuck khóc anh đều làm như vậy để dỗ nó, hiện giờ Donghyuck không khóc nữa, anh vẫn không bỏ thói quen này: "Donghyuck nhà chúng ta, rốt cuộc mấy năm qua sống có tốt hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck | Dịch] Lời hồi đáp 2000
Фанфик• Tác giả: cloudslide (布朗尼运动) • Thể loại: thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, cặp phụ NoMin • Độ dài: 09 chương + 02 ngoại truyện ~32,7k chữ • Nguồn: https://cloudslide.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đ...