Ngoại truyện 01

5K 495 90
                                    

Ngoại truyện Lee Jeno: Sai lầm đáng tiếc

Vài hôm trước tôi về nhà một chuyến, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bỗng nhiên mẹ giả như vô tình nói: "Donghyuck sắp đi Canada rồi, nghe bảo sẽ đăng ký kết hôn với Minhyung." Tôi nhanh chóng ngẩng đầu đưa mắt nhìn mẹ, quả nhiên không ngoài dự đoán, bà đang lén quan sát nét mặt tôi. Sau khi thấy ánh mắt tôi, bà vội vàng tránh đi, vẻ tiếc nuối vẫn xen lẫn trong giọng nói: "Thật sự không biết sau này thằng bé còn quay về không."

Tôi biết, mẹ thích Donghyuck, bà không hài lòng với tôi, trách tôi không theo đuổi được Donghyuck, không thể dẫn cậu về nhà làm con trai bà. Tôi chẳng thể trách bà nghĩ như vậy, từ nhỏ đến lớn, trong cái xóm này có phụ huynh nào không thích Donghyuck? Nhưng dù cho tôi có thể nghĩ đến một ngày kia cậu trưởng thành rồi sẽ rời nhà đi đến nơi rất xa, chứ tôi nào có thể nghĩ đến cậu sẽ đi theo, kết hôn với người khác, sống cùng người khác đến hết quãng đời còn lại?

Tôi cho rằng cậu sẽ mãi là của tôi, là em trai của tôi, là Gấu Con của tôi, là người yêu của tôi.

Mọi người đều biết câu nói "môi hở răng lạnh" chứ? Tôi không biết khắp người từ trên xuống dưới có phải nơi mềm mại nhất là môi hay không, nhưng quả thực thứ cứng nhất là răng. Mà môi thì không bị răng cắn sứt mẻ, vì bắt đầu từ ngày cả hai cùng tồn tại đều đã quen với sự tồn tại của nhau. Tôi và Donghyuck cũng giống như vậy, từ khi tôi bắt đầu có kí ức, hai chúng tôi đã như hình với bóng, phần lớn thời gian máy chơi điện tử của tôi đều nằm trong tay cậu, cậu đi đâu cũng luôn nhớ giúp tôi giữ chỗ. Tôi từng thấy cậu cười, từng thấy cậu khóc, hai chúng tôi còn từng cùng nhau nuôi tằm và mèo... Dù rằng tôi không thể thường xuyên ở cùng Bongsik. Biết không? Hiện giờ nhớ lại, có lẽ đó đã là điềm báo cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng khi ấy tôi vẫn còn rất ngây thơ, rất trẻ con, không nghĩ ra được điều này. Tôi thích Bongsik mà chỉ có thể đeo khẩu trang bế nó, giống như tôi thích Donghyuck mà luôn không thể nói ra được lời thật lòng mình.

Rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi không đếm nổi, tôi muốn bày tỏ khao khát của mình, bày tỏ tình yêu của mình với Donghyuck. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi đơn thuần biết nhường nào, tôi cảm giác hành động của mình cứ như đang làm vấy bẩn tình bạn giữa chúng tôi. Trong vở nhạc kịch năm chúng tôi học cấp Ba, tôi giả vờ hôn nhầm cậu. Đó là hành động to gan lớn mật nhất của tôi, ngoài lần đó tôi luôn không cách nào thử tiến thêm một bước nữa. Ngay cả khi bố cậu nằm viện, cậu dựa vào lòng tôi bật khóc, tôi vẫn chẳng thể nói ra được. Lúc nào tôi cũng nghĩ, đợi thêm chút đi.

Huống hồ còn có Lee Minhyung.

Tôi nhận ra hắn cũng thích Donghyuck. Khi chúng tôi diễn nhạc kịch, tôi nằm trên người Donghyuck giả vờ hôn cổ cậu, tôi có thể cảm giác được Lee Minhyung dõi mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như hai cái đinh, thiếu chút nữa đâm thủng người tôi. Nhưng tôi không thấy phản cảm với hắn, cũng không có ác ý, lúc ấy hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan khác giống tôi, thích Donghyuck mà không dám nói.

Tuy nhiên về sau tôi trở nên hoảng hốt, vì Donghyuck càng ngày càng không biết đi đâu, càng ngày càng thường xuyên nhắc đến tên Lee Minhyung trước mặt tôi. Từ bé Donghyuck đã to gan hơn trời, không phân biệt lớn nhỏ với bất cứ ai, nhưng trước mặt Lee Minhyung lúc nào cũng vô thức kiềm chế thu mình. Cậu kéo dài giọng gọi "Anh Minhyung", âm thanh vừa ngọt vừa mềm, tôi đố kị đến độ đỏ mắt. Rõ ràng hai chúng tôi mới là thanh mai trúc mã chân chính, rốt cuộc ai đó có thể nói cho tôi biết, tình cảm có luận thứ tự trước sau hay không?

[MarkHyuck | Dịch] Lời hồi đáp 2000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ