46
Ban đêm
Lạc Quân Tường và Phượng Tần hai người vừa mới triền miên xong đang ngọt ngào tựa vào nhau tán gẫu, bất chợt Lạc Quân Tường nói:
"Tần, làm Hoàng hậu của trẫm được không?"
"Cái gì? Làm Hoàng hậu?"
"Đúng, đây là nguyện vọng lớn nhất của trẫm. Trẫm hy vọng sau này ngươi có thể chính thức đứng bên người trẫm, không phải với thân phận của một phi tử."
"Nhưng mà...Làm Hoàng hậu rất phiền toái."
Phượng Tần né tránh trả lời.
Lạc Quân Tường từ ánh mắt trốn tránh của Phượng Tần liền biết y không đáp ứng mình không phải đơn giản vì phiền toái như vậy, thế là suy đoán nói:
"Tần, tuy rằng ngươi chưa bao giờ nói ra, nhưng trẫm rất rõ ràng ngươi không đáp ứng trẫm không phải do ngươi sợ phiền toái, mà là trong lòng ngươi so bì phi tử của trẫm quá nhiều. Ngươi muốn chính là tình yêu chuyên nhất, trẫm nói có đúng không?"
Không có kinh ngạc về việc Lạc Quân Tường đoán được suy nghĩ trong lòng mình, Phượng Tần vươn tay vuốt mặt hắn:
"Quân Tường, ngươi thực hiểu ta."
"Tần, thân là một đế vương, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Ngươi hẳn rất hiểu rõ, là nam nhân thì sẽ có nhu cầu của nam nhân. Trước kia trẫm đã nói với ngươi, nếu lúc trước thái tử phi là ngươi thì trẫm tuyệt đối sẽ không nạp thêm tân phi nữa."
Lạc Quân Tường khẽ hôn lên môi một chút.
"Thật xin lỗi, đây là câu duy nhất trẫm có thể nói được với ngươi. Các nàng không ai có thể đoạt được trẫm, chỉ có ngươi Tần là trẫm yêu nhất. Bất luận là người hay là tâm của trẫm vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi."
Phượng Tần lắc đầu.
"Quân Tường, kỳ thật không phải ngươi sai, ta biết ngươi cũng có khó xử của mình. Từ tối hôm đó ngươi vì ta mà phân tán hậu cung, ta đã biết là ngươi thật sự yêu ta. Nhưng mà, ta tưởng tượng đến ngươi với các nàng trước kia bên nhau, trong lòng sẽ thấy không thoải mái."
Y cắn môi dưới một chút hỏi:
"Quân Tường, ngươi...Có cảm thấy ta rất nhỏ nhen không? Dấm như vậy mà cũng ăn." (Ý là: như thế mà cũng ghen.)
Lạc Quân Tường ôm lấy Phượng Tần nói:
"Không đâu, Tần của trẫm là người có tấm lòng rộng lớn khoan dung nhất. Ngươi biểu lộ ngươi yêu trẫm, trẫm cao hứng còn không kịp nữa."
Thực tế, Lạc Quân Tường còn đoán thiếu. Lấy thân phận hắn là vua của một nước, có tam cung lục viện, muốn mỹ nhân gì cũng sẽ có. Phượng Tần lo lắng hắn sau này sẽ yêu thương người khác, bản thân là một kẻ tham lam, không muốn cùng với bất luận kẻ nào chia sẻ tình yêu của hắn. Bất quá bản thân mình như này là đã nhận quá nhiều rồi, nếu sau này Quân Tường yêu thương người khác, nguyên nhân lớn nhất nhất định là do bản thân mình làm không được tốt, nên hắn mới vứt bỏ tình yêu với mình...

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Phượng Tần (凤颦)
Подростковая литератураTác giả: 似冰似水 (Như Băng Như Thủy) Thể loại: xuyên không, cổ phong nhã vận, sinh tử văn, nhất công nhất thụ, công sủng thụ , HE Tình trạng : hoàn (67 chương và phiên ngoại) Tình trạng bản dịch : hoàn chính văn Mình copy lên đây vì các link cũ đều hư...