Sinh tử ký 3

1.4K 56 6
                                    



"Dưỡng dục phương tri phụ mẫu ân

Buổi tối, gió mát khẽ thổi qua, lá cây lao xao phát ra tiếng" Sa, sa......", trăng khuyết nhàn nhạt soi trên khung trời, hang vạn tinh tú tựa kim cương điểm xuyết không trung đen tuyền. Dùng vãn thiện, tắm rửa xong, Lạc Quân Tường và Phượng Tần đưa hai đứa con vào tiền viên của Vĩnh Tường Cung. Ngồi xuống ghế thái giám đưa tới, Phượng Tần đưa ngón tay chỉ lên bầu trời, giảng giải cho phụ tử 3 người thế nào là ngày, tháng, năm, trăng, sao cùng những thứ liên quan khác......

Đây là kiến thức hiện đại chứ người ở thời đại này vẫn tin cai quản bầu trời là thần tiên, làm chủ cung trăng là Hằng Nga. Lạc Quân Tường nghĩ những trí thức này không nên mà cũng không thể giảng thế nào cho hạ nhân hiểu được nên hạ lệnh cho họ lui hết ra ngoài.

Đối với Lạc Quân Tường mà nói, kiến thức của người yêu như cái bao không đáy, mỗi lần chạm tới lại có phát hiện mới. Chăm chú ngắm Phượng Tần, hắn phát hiện mình thực sự ngày càng yêu người này, thật không tưởng tượng nổi không có hắn bên mình thì sẽ ra sao.

Cảm nhận được ánh nhìn của người yêu, Phượng Tần đang thao thao bất tuyệt phải ngừng lại quay đầu nhìn:" Quân Tường, sao thế? Có phải có gì không rõ không?"

Lạc Quân Tường không nói gì, chỉ ôn nhu mà cười. Thiên hạ rộng lớn, người thấy được nụ cười ôn nhu này của Lạc Quân Tường cũng chi có Phượng Tần và hai đứa con. Những người khác, thậm chí cả Thái Hậu và hai vương đệ cũng chỉ nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Đế Vương. Cho dù là lúc đang cao hứng, ánh mắt của Lạc Quân Tường cũng chỉ giảm bớt băng giá so với bình thường một chút thôi.

" Đại hoàng huynh, huynh xem, phụ hoàng lại chuẩn bị đàm tình nói yêu với phụ thân đây mà." Lạc Tử Vũ thì thầm trộm bên tai Lạc Tử Hồng," Ngấy quá đi à." Nói xong, nó còn làm mặt quỷ.

Vì ảnh hưởng Phượng Tần, hai đứa nó đã không còn sợ Lạc Quân Tường như trước, có đôi khi thậm chí còn bám theo họ cười cợt pha trò.

Tuy nói nhỏ nhưng vì tĩnh lặng nên hai vị phụ thân cách đó không xa nghe không sót chữ nào." Chúng tôi nghe hết rồi nhé! Nhưng cũng tốt, biết rồi thì hôm nay nói đến đây thôi, phần sau hôm khác nói tiếp. Các vị biết phải làm gì rồi chứ? Còn không mau tránh ra cho phụ hoàng và phụ thân các vị một ít không gian để đàm tình nói yêu?" Bị hai con trêu trọc, Phượng Tần không thấy ngược chút nào, ngược lại hợp tình hợp lý đuổi được mấy cái đuôi để có không gian tình tự với người yêu.

" Tốt lắm, mấy cái đuôi đi rồi, chúng ta mau đàm tình nói yêu nhé! Xin hỏi Hoàng Thượng muốn nói thế nào?" Phượng Tần dung giọng điệu kinh kịch mà hỏi.

" Ngươi đó!" Lạc Quân Tường khẽ nhéo bờ má khá ửng đỏ trên gương mặt ngọc kia.

Phượng Tần cau mũi đắc ý nói:" Ngươi không phải là yêu nhất cái tính này của ta sao?"

" Thực sự tự tin."

"Tình yêu của ngươi cho ta tự tin mà."

Không khí ngọt ngào bao trùm, bọn họ dựa vào nhau mà ngắm sao trời.

Nhìn ngắm trời sao, Phượng Tần lại vuốt ve cái bụng căng tròn, đột nhiên nhớ tới cha mẹ. Có câu "dưỡng dục phương tri phụ mẫu ân" (có nuôi con mới hiểu long cha mẹ), những lời này Kevin thường nghe trên TV, nhưng lúc đó chưa hiểu hết được. Giờ trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận, sợ sơ suất là đánh mất ngay cốt nhục; hoặc là khi cùng người yêu tưởng tượng xem đứa trẻ ra đời sẽ giống ai. Phải,sinh con thật không dễ chút nào, không biết lúc trước mẹ có mang thai mình có tâm trạng ? Ở tương lai, mình là người đã chết, lúc nghe tin chắc cha mẹ đau đến chết lòng!

[HOÀN] Phượng Tần (凤颦)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ