Chap 7:Làm người của tôi đi

790 27 7
                                    

 Jung Kook  mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như bủa bổ đặt biệt là nơi sau ót cổ. Mắt từ từ mở ra cư nhiên là một căn phòng thật lớn, thật đẹp, căn phòng với hai gam màu đen trắng nhìn thật sang trọng, nội thất thì khỏi phải bàn, toàn những món đồ cậu chỉ thấy trong phim nha. Jung Kook  cậu tưởng mình đang mơ nên liền dụi mắt không tin vào mắt mình. Trong lúc hoang mang tột độ thì một giọng nói trầm lạnh cất lên làm cậu giật mình. Mà giật thót người.

Khi cậu quay qua nhìn liền thấy anh ta ngồi tại ghế cách giường cậu không xa. Anh ta ngồi nhìn cậu với ánh mặt sắc lạnh khiến cậu không tự nhiên anh ta nói "Em tỉnh rồi...tôi đợi em thật lâu."

Jung Kook cậu trước giờ chưa từng thấy ai lại đẹp trai như vậy còn rất là men nha. Nhưng điều đó cũng làm cậu đề phòng đi mấy phần "anh..anh là ai. Tôi...tôi đang ở đâu? Tại sao tôi ở đây."

Anh ta lộ ra một cái nhếch mép rồi nói với giọng điệu như là đúng rồi "Em bình tĩnh đi. Hiện tại em đang ở nhà tôi. Tôi vốn cho người mời em tới đây nhưng họ lại ra tay với em."

Giờ Jung Kook cậu mới chợt nhớ ra chuyện ban sáng. Chính là tức không nói nổi cậu vội nhìn anh mà nói lớn "Nha...người của anh ra tay bắt người phi pháp còn đánh tôi. Mà tại sao anh lại bắt tôi, anh có mục đích gì."

Nhìn biểu hiện của cậu như vậy khiến anh không khỏi buồn cười. Anh chính là muốn cậu vì thế anh khẳng định "Tôi cũng không dài dòng nữa. Tôi muốn em trờ thành người của tôi."

Đợt này Jung Kook cậu mới thật sự trấn kinh cậu hoang mang mà nhìn kĩ cái người được coi là lịch làm ngồi ở kia mà nói với vẻ mặt khó hiểu "Cái..cái gì mà người của anh chứ. Anh bị hâm sao. Tôi là đàn ông, là đàn ông đó anh nhìn cho kĩ. Đúng là xuôi xẻo a~Tôi không làm tôi về đây. Vốn tôi xinh đẹp nhưng không dễ dụ đâu đó. Với lại ai lại đi tin mấy trò đùa này."

Jung Kook không nói nhiều leo xuống khỏi giường. Mặt câu có định đi khỏi phòng. Nhưng tay trái vừa chạm vào chốt cửa một bàn tay to lớn đã kéo vai Jung Kook  xoay người cậu lại ép cậu vô cửa, cậu chưa kịp phản ứng môi liền bị người kia hôn, nhất thời cậu hơi đứng hình.

Cậu cư nhiên nụ hôn đầu lại bị một thằng đàn ông khác hôn. Sau khi thức tỉnh cậu liền dùng tay đánh đánh bả vai người nọ vùng vẫy tránh đi nụ hôn đó. Nhưng tay cậu lại bị người kia giữ chặt tới không rút ra được. Lợi dụng lúc cậu la hét mà luồng chiếc lưỡi vào hút hết mật ngọt, quấn quít và khám phá khắp khoang miệng của cậu.

Jung Kook  dần dần khó thở hai chân cũng  mềm nhũn , người bên trên thấy vậy nên anh liền luyến tiếc rời đi, trước khi buông môi cậu anh còn cắn gặm nhẹ. Tay anh vòng qua eo cậu đỡ lên tránh cậu tuộc dần xuống sàn nhà.

Anh cười thõa mãn nhìn con người kia đang thở hì hộc, gương mặt lại khả ái khiến anh muốn nhanh lập tức đè cậu ra ăn ngay. Nhưng lại sợ làm dọa cậu nên anh chỉ bồng cậu lên ném cậu lên giường. Còn anh thì ngồi ở mép giường rồi nói, mặt anh lạnh đi nhìn cậu. Jung Kook  còn đề phòng mà lùi xa chỗ anh ngồi.

Anh không để ý hành động đó của cậu mục đích của anh cũng chỉ có một "Tôi sẽ không ép em làm điều em không muốn...từ nay em sẽ ở trong phòng này. Em có phải đang kiếm việc không nếu không chê em có thể làm thư kí cho tôi. Tiền lương nhất định sẽ không làm em thất vọng. Em có thể đi chơi tùy thích vào cuối tuần nhưng phải có vệ sĩ đi theo. Đi đâu phải báo cho tôi. chỉ cần em muốn thì mọi thứ sẽ chiều theo em. Vì thế hãy làm người của tôi."

Cậu cố giải thích anh ta nghe "Tôi nói rồi....anh đẹp trai lại giàu có kiếm ai chơi trò tình ái với anh chả được. Nhưng tôi không muốn làm, tôi là trai thẳng...nhà tôi mẹ tôi còn đang đợi. Tôi muốn về nhà."

Anh bắt đầu mặt lạnh đi không ít. Anh chính là kiên nhẫn nhất rồi "Người nhà em có phải là người phụ nữ...mẹ nuôi của em đúng không. Anh đã cho người mở quán lớn cho bà ấy và từ giờ nhà em chính là nhà này. Em với bà ấy đã không còn quan hệ, em có về bà ấy cũng không còn ở nơi đó và cũng không nhận em đâu. Đồ của em tôi cũng chuyển vô phòng này hết rồi. Em chỉ được ở lại đây."

Jung Kook :"Anh đang ép buộc tôi".

Anh đừng lên lại gần cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu "Tùy em nghỉ...cũng khuya rồi em nghỉ ngơi đi. Mai em cùng tôi lên công ty nhận việc."

Jung Kook : "Anh tên gì...tôi vẫn chưa biết nga.Ở thì ở nhưng tôi cũng cần biết tên chứ không phải tôi thật sự muốn biết đâu"

Taehyung : "Kim Taehyung "

Jung Kook cậu nhìn anh mà mặt gian mà nói thầm trong lòng "Họ Kim nhà anh dám đe dọa tôi. Tôi ám anh phá sản luôn. Cho anh xuôi 1 tháng. Hứ tưởng làm vậy ông đây không dám chống lại sao. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn".

Cậu trong lầm thầm chửi rủa. Còn anh chỉ nở nụ cười nhẹ, mang vẻ hứng thú, anh đóng cửa đi ra ngoài. Anh phân phó việc cho quản gia rồi trở về thư phòng làm việc. Jung Kook  cư nhiên cậu không biết lí do anh ta thu nạp mình là gì. Nhưng cậu hẳn cảm thấy khi ở cạnh người này thì sự che chở cùng ấm áp nó tuông trào trong cậu. Với nệm êm, giường ấm cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình. Vì đây là lần ngủ sâu nhất và ngon nhất của cậu nên cậu không biết rằng nửa đêm người con trai kia đã vào phòng cậu. Anh ta đắp lại chăn cho cậu cùng một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh ta ngắm nhìn gương mặt cậu, gương mặt khiến anh khao khát muốn bảo vệ. Anh rất muốn chinh phục cậu biến cậu hoàn toàn thành người của mình. Chỉ giữ cậu lại cho riêng mình anh thôi. Anh không biết nhưng có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Anh yêu cái người này mất rồi.

  

Hết chap 7.

[Vkook]🔞H🔞Người của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ