chương 23: phạt trên xe 🔞

559 11 0
                                    

Cả hai trên đoạn đường về nhà nói chuyện vô cùng nhiều anh hỏi cậu mấy hôm rồi sống tốt không. Cậu mới nói vì nghe nói cậu bị thất tình nên ngày 3 bữa không 4 5 bữa Jimin đều mua một tràn đồ ăn ép cậu ăn để quên chuyện. Anh nghe vậy mới tức giận than trách bảo còn anh thì phải nhịn đói đi tìm cậu.

Jung Kook : em biết em sai rồi. Lần sau em không như thế nửa. Ngoan em thương.

Taehyung : người ta thường bảo lời nói đi đôi với hành động.

Jung Kook : ỏ vậy hả.

Taehyung : chứ còn gì nửa bù đắp tâm hồn bị tổn thương của anh đi.

Jung Kook : lại còn học thói đòi quà. Rồi rồi...anh tập trung lái xe đi để em thưởng cho.

Nói rồi kook từ từ cởi vài nút áo sơ mi ra để lộ bờ ngực trắng nõn lấp ló. Làm anh cứ liếc sang như nhìn trộm.

Taehyung : em làm gì vậy... Anh đang lái xe không được đâu Jung Kook à.

Jung Kook : anh nghĩ gì vậy em nóng quá thôi. Kìa xe kìa.

Kook hù anh làm anh đang liếc tới hạt đậu đo đỏ kia bèn giật mình mà nhìn về phía trước. Chưa dừng lại đó kook lại tiếp tục chu mông cúi xuống ghế sau lục lấy gì đó. Cậu còn cố tình lắc lắc mông đưa đẩy đụng vào vai anh liên tục khiến anh nuốt ực vài cái. Anh không xong rồi anh cương rồi vì thế mặc kook đang loay hoay anh đưa tay tát nhẹ nơi đó một cái rồi chửi thầm nó hư đốn. Vì không nhịn được nửa nên một tay cầm lái một tay anh đưa ra bóp nắn mông Kook khiến cậu giật mình mà cầm túi sách rồi quay lại ghế ngồi.

Jung Kook : anh làm gì vậy...

Taehyung : em đang cố câu dẫn tôi em được lắm Jungkook.

Jung Kook : anh hiểu lầm em rồi em là đang lấy quà cho anh đây nè tại nó tụt  sâu trong túi quá.

Taehyung : anh cảm giác em đang cố tình. Đâu quà gì em lấy ra anh coi coi.

Jung Kook cố lục lọi trong tút mãi cậu mới lôi ra một thanh socola cậu cười tít mắt đưa qua cho anh.

Jung Kook : nè đây là socola phiên bản giới hạn em rất thích nhưng em tặng anh coi như xin lỗi ha.

Taehyung : jungkook em chơi anh em được lắm.

Nói rồi anh quay xe rẻ vào ngả khác rồi tấp vào một cửa hiệu đã đóng cửa.

Jung Kook : nè anh đi đâu vậy không phải về nhà sao.

Taehyung : em đã làm chỗ này của anh như vậy không tính chịu trách nhiệm sao hửm.

Nói rồi anh kéo tay kook đặt vào nơi đã cương lên của mình mà chà sát. Kook hoảng hồn định rút tay về nhưng lực anh khỏe quá có làm cách gì cũng không ra. Cậu lo lắng nhìn xung quanh sợ người phát hiện.

Jung Kook : nè đang ở bên ngoài lở ai nhìn thấy. Anh buông em ra có gì về nhà rồi nói ha.

Taehyung : nếu sợ người ta thấy em mút nó cho anh đi rồi anh sẽ tha cho em.

Jung Kook : nhưng mà....

Cậu nhìn nơi đó lại nhìn ra bên ngoài biết vậy ban nảy cậu không chọc anh rồi. Sao cậu ngốc thế không biết chỉ muốn chọc anh tức giận mà quên mất hậu quả nó khi khơi mào dục vọng của anh là kinh khủng tới mức nào. Huống hồ sau hôm cậu sảy ra chuyện anh đều không làm mà nhịn.

Jung Kook : nhất định phải ở đây sao.  Nhưng mà em.... Tha cho em đi mà em sai rồi.

Taehyung : tự làm tự chịu.

Anh kéo cả người cậu ngã qua lòng mình rồi ép cậu ngồi tọt xuống phía dưới còn anh ngả ghế tựa ra sau rồi ngồi xích xuống chừa cậu một khoảng trống nhưng không dễ chạy thoát anh chặn chân hai bên rồi. Anh cười tàn ác rồi cởi thắt lưng ra hung khí trong đó bật ra ngay trước mặt kook. Khiến kook quay mặt sang một bên né tránh.

Taehyung : mau ngậm nó vào.

Jungkook : em không biết thật mà.

Taehyung : anh bày em.

Anh kéo cầm cậu lại, thứ to lớn đó dừng ngay trước mặt kook sừng sững,  anh đưa hông đẩy tới chen vào môi cậu mềm mại đang cắn chặt. Kook bị anh dùng tay cậy mở khớp hàm cứ thế mà thúc một cái thẳng vào miệng kook. Khiến cậu giật đầu ra phía sau, bởi vì vào bất ngờ nên kook bị khó thở cậu chảy cả nước mắt rồi ưm ưm nức nở nhìn lên anh.

Anh nhích ra để cậu lấy hơi rồi lại thúc vào. Anh không được mềm lòng phải dậy dỗ bảo bối một bài học xem sau này còn ngơ ngơ mà chọc giận anh nửa không. Từng cú thúc đều sâu vào cuống họng kook nước dãi của cậu cũng chảy ra bao quanh khối cụ cũng chảy xuống cổ cậu. Những tiếng chóp chép ra vào vang trong xe liên tục.

Anh hưởng thụ sung sướng mà ngửa đầu ra sau thở hắc ra vài cái bên dưới thì vẫn di chuyển đều ra vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Cậu lấy tay đẩy anh ra mà vì không gian trận hẹp với anh liên tục dồn cậu vào thế bí khiến cậu chỉ lấy hơi rồi lại bị anh nhồi nhét vào đến mồ hồi chảy ra đầy trán. Lúc anh thúc cú kia khiến kook xém tắt thở cậu quơ quào phía trước rồi nắm lấy thứ gì đó giật mạnh xuống khiến anh bật lùi người ra sau.

Taehyung : em em xém nửa là giật bay túi của anh rồi....

Jungkook: hộc hộc... Hà .... Anh... Anh đó xém làm em nghẹt thở rồi. Đáng đời anh. Đã bảo dừng lại còn cố.

Taehyung : vậy giờ em không giúp anh sao bên trên cắn anh vậy đáng sợ quá. Chắc anh phải...

Jungkook : hôi hôi hôi được rồi em làm cho anh nhưng anh phải để em làm.

Taehyung : vậy nhanh đi chúng ta còn về nhà.

Kook bò lên người anh cậu ngồi ngay chân anh hai tay luống cuống cầm khối trụ mà vuốt lên xuống.  Cậu vụng về mặt thì gợi tình cúc áo còn chưa cài lấp ló hai hạt đậu trước mặt anh. Anh nhỏ dãi mà đưa hai tay luồn từ dưới áo lên trên ngực cậu mà xoa nắn ngực cậu. Cậu thở dốc cậu hình như cũng lên rồi vì thế cậu đưa mông nhích lên tuột quận xuống tay cầm hai khối trụ mà liên tục xoa nắn.  Không khí trong xe bây giờ nóng hơn bao giờ hết.

Anh nhích cơ thể lên ngậm lấy môi kook rồi liếm xuống cổ cậu rồi mút lấy hạt đậu. Cậu rên lên rồi cả hai cùng bắn. Vì mệt mà cậu gục xuống người anh luôn. Anh hài lòng xoa nhẹ người cậu rồi lấy khăn ướt lâu đi hậu quả hồi nãy rồi chỉnh lại trang phục cho cậu.

Jung Kook : taehyung em mệt quá.

Taehyung : được rồi bảo bối em ra ghế sau nghỉ đi chúng ta phải về nhà.

Nói rồi kook ngoan ngoãn bò ra ghế sau nằm xuống. Anh nhìn cậu thấy đã an toàn anh mới lái xe đi. Anh đi chậm để cậu có thời gian chợp mắt. Thoắt cái 30p cuối cùng cũng về nhà. Anh đậu xe vô gara nhìn lại thấy cậu còn ngủ anh cũng không nở đánh thức mà ngồi nhìn cậu đợi tý rồi gọi cậu luôn. Anh giờ hạnh phúc quá chỉ muốn chiều cậu mãi thôi. Mlem.

Tính cho cái đám cưới rồi kết truyện rồi ra chục phiến ngoại H. Ai ngờ gió xuân lùa vào đầu.

Hết chương 23.

[Vkook]🔞H🔞Người của tổng tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ