Sáng hôm sau vì có thể đã trúng thuốc cùng đã quá lao lực nên Jung Kook vẫn bất tỉnh trên giường. Gương mặt cậu trắng bệch cùng nhịp thở nhẹ nhàng đó là người anh thương nên anh rất đau lòng. Anh có kêu quản gia gọi bác sĩ riêng tới khám cho cậu bác sĩ có nói cậu chỉ là nhất thời do tác dụng của chất cấm đó nên cần thời gian hồi phục còn căn dặn anh không nên dùng những loại thuốc này với cậu. Anh không phũ nhận hay giải thích chỉ cần cậu bình an không sao là được rồi. Hôm nay đáng lẻ anh có cả tấn công việc trên vai nhưng người yêu anh đang như vậy dù có kiếm chục tỷ trong một ngày cũng vô dụng nên anh giao lại hết cho phó giám đốc cũng là bạn thời đại học của anh Kim Seok Jin trong hội 4 người thời trước.
Anh bảo mọi người rời khỏi nên giờ trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Anh tiến lại gần giường ngồi xuống tay anh nắm chặt tay cậu mà xoa nhẹ anh áp lên trán đầy sự yêu chiều.
Taehyung : Jungkook à em mau tỉnh lại đi anh hứa sẽ cho em mọi thứ mà. Đừng làm anh lo nửa.
Cả người anh ngục xuống ôm cậu vào lòng cảm nhận hơi ấm cùng hơi thở cậu nhẹ nhàng phập phồng mà anh không ngừng tự trách. Nếu anh quan tâm cậu hơn thì mọi chuyện đã không đi đến bước này mới hôm qua cậu còn vui vẻ cùng anh ăn sáng rồi đi làm. Mới hôm qua cậu vẫn còn mặt nặng mày nhẹ liếc xéo anh vì mớ công việc tuy vậy nhưng cậu hoàn thành tất cả công việc rất tốt. Còn có anh và cậu chỉ mới bước đầu thật sự yêu nhau mà chỉ mới hẹn hò có một lần. Tại sao chỉ vì một vài thứ không đáng lại khiến người anh yêu xém nguy hiểm tới tính mạng chứ. Anh đã bảo vệ cậu rồi nhưng vì danh phận của cậu chưa được xác nhận nên mọi chuyện đã sảy ra sao. Anh đứng dậy rời đi để cậu nghỉ ngơi trong phòng vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp quản gia đứng bên ngoài chờ sẵn.
Taehyung : quản gia có việc gì gấp sao.
Quản gia : vâng thưa cậu chủ 1 tuần nửa ông bà chủ sẽ từ Mĩ trở về không biết cậu với cậu Jungkook là có quan hệ gì.
Taehyung : quản gia an tâm ngài cứ lo việc tiếp đón họ về giúp con đi. Việc còn lại con tự sắp xếp.
Quản gia ông đã làm ở kim gia rất lâu rồi từ khi ông bà Kim gia từ một người không tên tuổi đến việc có cơ ngơi bây giờ và sinh ra cậu chủ. Cậu chủ cũng là một tay ông chăm sóc từ nhỏ nên ông cũng như một phần trong Kim gia rồi. Ông biết đối với Jungkook thì anh thật sự đối xử rất khác so với những người anh đã tiếp xúc với cả cậu nhóc này cũng hiền lành ngây thơ. Nên chuyện gì xảy ra ông cũng đứng về phía cậu chủ.
Quản gia : vâng cậu chủ yên tâm. Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu.
Taehyung : cảm ơn quản gia.
Nói rồi anh vào thư phòng giải quyết một số công việc. Bởi cũng khá mệt mỏi vì đêm qua tới giờ luôn túc trực bên cạnh Jungkook nên anh đã thiếp đi. Mãi tới 6h tối thì cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cửa khiến anh thức giấc. Anh day day thái dương rồi nói.
Taehyung : vào đi.
Quản gia nghe được chỉ thị nên cũng mở cửa đi vào. Ông khẽ nhìn anh rồi nói.
Quản gia : thưa cậu chủ cậu Jungkook đã tỉnh ngài có muốn qua thăm cậu ấy không.
Taehyung : em ấy tỉnh rồi sao.
Nói rồi anh vui mừng mà vội vàng chạy sang phòng ngủ thì đã thấy cậu ngồi tựa trên thành giường uống nước. Anh chạy lại gần ôm cậu một cái thật chặt.
Taehyung : cuối cùng em cũng tỉnh anh đã rất lo.
Jung Kook : em không sao. Anh buông em ra trước đã.
Taehyung : em đói không anh chuẩn bị chút cháo cho em nhá.
Jungkook gật gật đầu xong cậu bải vẫn còn hơi mệt nên anh nói cậu cứ nằm nghỉ tiếp đi anh chuẩn bị chút cháo rồi lên ngay. Kook không chống đối cậu cũng nằm xuống anh vui mừng chạy xuống nhà kêu người làm chuẩn bị ít cháo cùng một chén canh tẩm bổ rồi đem lên cho cậu. Khi anh lê cậu vẫn còn ngủ nên anh khẽ gọi cậu.
Taehyung : Jungkook dậy ăn chút gì đi em.
Nghe anh gọi cậu cũng từ từ mở mắt ra. Anh nhẹ đỡ cậu ngồi dậy rồi để một cái gối sau lưng cậu. Anh múc cháo còn nóng hổi lên thổi thổi rồi đút cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ra rồi ăn vào, tối qua tới giờ chưa ăn gì nên cậu cũng rất đói liền ăn sạch một bát cháo với chén canh sâm. Đút cậu ăn uống xong xuôi anh lấy khăn giấy lau miệng cho cậu rồi đưa cậu cốc nước xúc miệng. Cậu thấy anh ôn nhu nảy giờ chỉ chăm cậu như em bé tự dưng cậu cảm thấy hạnh phúc quá. Như nhớ ra gì đó cậu hỏi.
Jung Kook : hôm nay anh không đi làm hả.
Taehyung : không anh lo cho em quá nên không có tâm trạng.
Jung Kook : em không sao. Chủ tịch như anh chỉ vì chút chuyện này mà nghỉ thì lại khiến cả công ty lại sáo sào lên.
Taehyung : đối với anh em quan trọng hơn tất cả.
Jungkook : đừng nói với em sáng giờ anh cứ đợi em mãi rồi chua ăn uống gì nha.
Nghe Jungkook nói tới như trúng vào tim đen. Anh quay mặt qua một bên mà biện minh.
Taehyung : anh anh ăn rồi.
Jungkook : anh có biết mình nói xạo dở lắm không. Em biết hết rồi, em không sao đâu giờ em muốn nghỉ ngơi anh đi xuống ăn gì đó đi rồi ngủ sớm.
Taehyung : anh biết rồi.
Nói rồi anh đỡ cậu nằm lại anh cầm khâu chén bạn nảy đi ra ngoài. Anh xuống lầu ăn bữa tối lên phòng lại thì thấy cậu đã ngủ anh vào phòng tắm tắm rồi đi ra anh leo lên giường nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ngủ. Không biết anh quá ồn khiến cậu thức giấc hay sao mà khi kéo cậu vào lòng thì thấy ánh mắt cậu to tròn ngước lên nhìn anh.
Taehyung : anh làm em thức giấc sao.
Jungkook : không. Em đợi anh mà.
Taehyung : vậy em ngủ tiếp đi.
Jungkook: anh vất vả rồi. Anh ngủ ngon.
Taehyung : em cũng vậy.
Nói rồi cả hai ôm nhau thật chặt vào lòng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có thể chuyện xảy ra hôm qua là một việc không mong muốn đến với cả hai. Nhưng cả hai tự biết rằng nhờ chuyện đó mà họ xác định được đối phương là gì trong lòng mình. Không ai trong cả hai nhắc đến chuyện đó nửa trong lòng chỉ ngầm thừa nhận đối phương và chấp nhận cho đối phương tiến đến trái tim mình.
Hết chương 18.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]🔞H🔞Người của tổng tài.
RomanceThể loại:Xuôi xẻo,dễ thương,mỹ thụ❌Lạnh lùng,ôn nhu mỹ công.||Đam mỹ,hiện đại đô thị hóa,có H (Cái này H cao hay nhẹ tùy tâm trạng tác giả😆) Một chàng trai bị xuôi xẻo đeo bám cậu từ nhỏ.Chính sự xuôi xẻo đó đã đưa cậu đến những ngõ cụt của cuộc số...