Nếu ngày hôm ấy ta không chia tay, ta sẽ yêu nhau đến mức nào?Em viết những dòng này, em khóc. Em khóc cho mối tình không trọn vẹn của chúng ta, em khóc vì người em yêu bỏ em mà đi, em khóc vì người gây ra cho em những thương nhớ và những kỉ niệm em không thể nào bỏ được, đã khiến em đau đến tận tâm can.
"Ừ, chia tay đi!"
-------------------------
Xót xa, em chỉ biết ngậm ngùi mà khóc, buồn tủi, ôm hết những đau thương về mình. Bản thân mình lo không đàng hoàng, vậy sao lại thương tổn? Một điều hết sức ngu ngốc mà em từng làm, thậm chí em còn nghĩ đến chuyện tự tử khi không có anh, rạch tay,...
Nghĩ lại, em chỉ biết mỉm cười khinh bản thân, nghĩ đến rạch tay và tự tử là điều không thể chấp nhận được, mặc dù em thông cảm cho em của quá khứ. Khi đau ta nghĩ đến những việc làm tiêu cực, thậm chí ta sẽ nghĩ ngay đến cái chết.
Đã hơn 3 tháng trôi qua, khi đã quen với cô đơn, quen khi không có anh bên cạnh, nỗi đau đó không vơi hết hoàn toàn, chỉ là tạm bợ. Em chỉ để nỗi đau đớn ấy vào một góc khuất trong tim, tiếp tục mỉm cười bước tiếp về phía trước. Em biết, em không thể quên đi nỗi đau đớn ấy... Và em cũng không thể quên được, những kỉ niệm đáng giá, những kỉ niệm vui buồn của đôi ta, những kỉ niệm không bao giờ quên.
Em vẫn cười vui vẻ, vẫn đi chơi với tụi bạn với những party tối, chăm sóc cho bản thân và gia đình. Em vẫn ăn uống đầy đủ và cũng không thường thức khuya như lúc khi ta tan vỡ nữa. Em vẫn đi làm cùng những đồng nghiệp tốt bụng, cùng họ cống hiến hết mình cho công việc. Em vẫn sống tốt, đừng lo nữa, anh nhé? Và anh cũng hứa với em đi, nếu anh đi rồi, vậy anh cũng chăm sóc bản thân mình thật tốt, tốt hơn khi không có em ở cạnh anh nữa, nhé?
----------------------------