Đúng vậy, như tên chap ngày hôm nay, là ngày chúng ta sẽ đám cưới. Cuộc sống của em và anh hòa lại thành một, hòa quyện vào nhau như tách cà phê sữa đậm đà và ngọt ngào, có chút đắng.Hôm nay em diện váy cưới trông rất đẹp, đẹp tựa như thiên thần. Em nở nụ cười ngọt ngào trên môi nhìn anh, chú rể đứng kế bên có diện mạo rất đẹp trai và tuấn tú.
Bắt gặp được ánh mắt của em, anh khẽ mỉm cười dịu dàng, ấm áp hiện lên trong ánh mắt.
"Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ, sẽ chăm sóc, yêu thương cô ấy, cho dù cô ấy có bệnh tật con vẫn cùng cô ấy chịu khổ vượt qua không?" lời cha xứ to rõ, như muốn truy vấn anh tới cùng.
"Vâng, con đồng ý."
"Vậy còn cô dâu, con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng, cùng anh ấy vượt qua bao nhiêu sóng gió, yêu thương và chăm sóc cho nhau, cho dù anh ấy có bệnh tật vẫn cùng anh ấy chịu khổ mà vượt qua không?"
"Dạ vâng, con..con đồng ý."
Cả hai mỉm cười, trao cho nhau ánh mắt đầy yêu thương.
"Được, chú rể có thể hôn cô dâu."
Anh cúi xuống, chậm rãi chạm nhẹ đôi môi đỏ mọng của em. Cho dù là chạm nhẹ, em và anh đều cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn này.
"Anh yêu em, cô dâu nhỏ của anh."
--------------------------------
Sau ngày tân hôn đầy lãng mạn ấy, em kiệt sức không lết nổi ra giường.
Em nằm trên giường với tấm chăn che thân thể lõa lồ, thấy anh bước ra từ nhà tắm, chỉ quấn khăn che phần dưới, còn phần trên thì lộ rõ thân hình cường tráng, sáu múi của anh.
"Aaa." em chỉ khẽ la một tiếng nhỏ rồi thôi, mặt em đỏ bừng như trái cà chua.
"Tỉnh rồi à? Còn đau nhiều không?" anh ngồi xuống cạnh em, vuốt ve mái tóc đen dài suôn mượt.
"Vâng, một chút." em chỉ thủ thỉ vài câu, giờ ngay cả nói em cũng không thể tiếp tục nổi nữa.
"Chỉ tại anh hết đấy, ai bảo tối qua sung sức quá đi. Tận 2h sáng em mới ngủ được đấy, biết không hả?" em khẽ trách yêu, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Xin lỗi, vì anh yêu em quá mà, không được sao?" anh khẽ cười, tiếp tục vuốt ve mái tóc của vợ anh.
"Xí, ai thèm." em bĩu môi, khoanh tay nhìn anh.
Hành động đó lọt vào mắt anh, anh chỉ khẽ mỉm cười. Anh thích tính cách trẻ con này của em, thích vô cùng.
"Vậy sao? Được, anh chịu thua, bây giờ em ngủ ngoan, trời vẫn còn sớm."
"Sớm? 7h rồi đó."
"Kệ, anh kêu ngủ thì ngủ. Anh thích nói 7h là còn sớm đấy, thì sao nào?" nói vậy chứ em biết hàm ý trong câu này muốn em ngủ thêm chút nữa cho đủ giấc, sợ em sẽ thiếu ngủ.
"Vâng, em ngủ đây. À mà, trong lúc em ngủ, không được làm gì bậy bạ!" em chuẩn bị nhắm mắt thì sực nhớ ra chuyện này, ngước mắt nhìn anh nói.
"Được, em ngủ đi. Ngủ ngon." anh cúi xuống khẽ hôn lên trán rồi hôn lên mái tóc, xoa đầu em.
"Vâng, anh cũng vậy.." nói rồi em thiếp đi..
-------------------
Hi, lâu rồi không gặp! Thật ra mình thích thể loại nhẹ nhàng như vậy nên mới viết ra truyện này...
Có vẻ chap này không được hay nhỉ?