Em khóc, anh xoa đầu."Em, đừng khóc nữa, ngoan anh thương."
"Hức..hức.."
"Thôi nào, ướt áo anh rồi này." anh phì cười, xoa đầu em. Anh rất thích mái tóc của em, mềm mại và tỏa hương thơm rất nhẹ, khiến anh cảm thấy rất thích.
"Aaa, em xin lỗi." nghe anh nói vậy, em nín khóc và tiếp tục ôm anh.
"Hmm được rồi, ngủ đi. Tối rồi!"
"Aaa, anh sẽ không...rời đi nữa chứ?" em nghe mà lòng lại nặng trĩu, ngập ngừng hỏi.
"Không, lần này anh sẽ chẳng đi đâu cả. Vì vốn dĩ em là nhà của anh..."
------------------------
The end.