4.

16 2 0
                                    


"Anh nhớ em.."

"......" em im lặng nhìn anh.

"Em vừa mới khóc đấy à?" anh quan sát mặt cô, mũi còn hơi đỏ, mắt hơi sưng tí, chứng tỏ em đã khóc rất nhiều.

"A, không có." em quơ tay quơ chân loạn xạ, phủ nhận những lời anh nói.

Anh phì cười, em vẫn đáng yêu như vậy.

"Nói dối!"

"Không... Không có mà." em chỉ khẽ cúi đầu, vẫn một mực từ chối.

"Đừng nói dối anh, anh biết hết! Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của em kìa, còn nói là không có? Em có biết, lòng anh đau lắm không?" anh đi lại chỗ cô rồi ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu nói, lòng anh nặng trĩu.

"Anh..." em nghe anh nói lòng chợt khựng lại, rồi quàng tay ôm lấy anh.

"Vâng, em xin lỗi. Em nhớ anh."

Rồi em khóc, khóc trong lòng anh.

"Đừng khóc, ngoan. Có anh ở đây rồi!" anh xoa đầu em, khẽ hôn lên trán em.

"Anh, thật ngốc! Em yêu anh nhiều đến vậy, sao anh lại bỏ em? Vì điều gì mà anh bỏ em? Anh hết yêu em rồi? Vậy sao còn về đây, là thương hại em sao? Em không cần sự thương hại của anh đâu." em khóc, nói hết những nỗi buồn trong lòng.

"Em..."

"Anh nói đi, tại sao? Em chịu khổ lắm rồi, đủ lắm rồi!" lòng em đau khổ, ôm chặt lấy anh hơn.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi! Đáng lẽ ra ngày hôm đó anh không nên nói chia tay em. Đáng lẽ ra anh phải ở cạnh em những lúc em đau khổ nhất, nhưng anh lại không thể... Anh xin lỗi, anh yêu em, rất yêu em..."

Bên ngoài trời tạnh mưa, trầm tĩnh...

it's all right, don't worryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ