4 năm sau.
"Bảo Huy, con ở nhà trông em với ba nhé, mẹ đi mua đồ và ghé qua nhà ngoại con một lát. Ở nhà ngoan nhé con trai." em mỉm cười, sửa soạn đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không quên dặn dò đứa con trai đầu lòng.
"Vâng." giọng trầm thấp đáp lại.
Cạch
Bảo Huy là con trai đầu lòng của cô và anh, ngoại hình và tính cách thừa hưởng từ cha, cách ăn nói, lạnh lùng,.. đều giống, chỉ riêng hàng lông mi cong vút của thằng bé là giống mẹ. Năm nay 4 tuổi, cực kì thông minh lanh lợi nhưng lại mang vẻ trầm tĩnh lạnh lùng ít nói của cha.
"Anh, anh hai ơi."
Giọng nói mang đầy tính trẻ con và ngây thơ, nghe trông thật đáng yêu.
"Hiển Hiển? Em thèm sữa à?"
Cậu mỉm cười nhìn em trai, xoa đầu thằng nhóc. Cậu chỉ bộc lộ cảm xúc vui vẻ khi ở bên gia đình thôi. Trước mặt cậu là đứa em trai sinh sau cậu, năm nay nó chỉ mới 2 tuổi. Tuy vậy, bé đã biết nói khá rành mạch từng câu từng chữ. Bé khá lanh lợi, cực kỳ đáng yêu và cũng siêu quậy nữa. Bé tên Dương Hiển Hiển.
"Dạ đúng, sao anh hai biết hay vậy? Hiển Hiển thương anh hai nhất." Hiển Hiển cười toe toét, tay ôm chầm lấy anh trai.
Cậu mỉm cười, xoa đầu bé lần nữa. Cậu thực sự rất yêu thương cậu nhóc này, mới tí tuổi mà đã bày tỏ yêu thương thế này, lớn lên chắc nịnh dữ lắm đây.
"Huy, Hiển Hiển có ở với con không?"
Anh từ thư phòng bước ra, từ sáng anh đã phải xử lý một số văn kiện quan trọng, mà bà xã anh lại đi mua đồ, kêu anh phải trông bé ngủ, anh để bé ngủ trong thư phòng, không may khi anh xử lý xong thì không thấy bé, anh thấy lo lắng không thôi. Thì ra bé đi với anh hai, nhìn cảnh tượng đứa đầu lòng ôm và xoa đầu bé, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
"Vâng, ba cứ tiếp tục làm việc, con trông em là được." giọng cậu có chút lạnh lùng, hơi không vui nhìn ba mình. Yêu công việc hơn yêu con, hừ!
Nhận thấy sự lạnh lùng trong lời nói của con, anh biết cậu nghĩ gì, "Ba không có yêu công việc hơn yêu chúng con, chỉ là dạo này ba hơi bận so với ngày thường một chút." giọng trầm thấp không kém gì cậu con trai, quan sát biểu hiện của cậu.
"Vâng." cậu bình tĩnh đáp, trong lòng có chút thiếu tự nhiên.
-----------------
7h30
"Mẹ về rồi!"
Em trở về nhà với một, hai giỏ xách khá nặng, uể oải bước vào trong.
"Mừng mẹ đã về." hai anh em đồng thanh nói, một giọng trầm thấp cộng với giọng trong trẻo ngây thơ, nghe sao thật êm tai.
Em vui sướng nhìn hai đứa con của mình, không nhịn được sự dễ thương của chúng nó mà xoa đầu.
"Mama, mama có mua bánh cho con không ạ?" giọng đáng yêu trong trẻo này là của Hiển hiển, bé ôm mẹ bé nhõng nhẽo, bàn tay nhỏ nhỏ níu lấy áo của mẹ, ý muốn mẹ bế bé.
Nhận thấy Hiển Hiển nhõng nhẽo và có ý muốn mình bế, em mỉm cười bế bé lên, trong giọng nói đầy sự ngọt ngào, "Có nha, mama mua bốn bịch cho Hiển Hiển đáng yêu của mama đó."
"Mẹ tắm đi, con với Hiển Hiển tắm rồi." giọng trầm thấp pha lẫn chút dịu dàng lên tiếng.
Nhìn thấy đứa con trai mình y như đúc ông chồng, em khẽ mỉm cười. Uầy, tiểu tử nhà tôi đấyyyy.
"Ừ, ba con đâu rồi?" nãy giờ say mê trò chuyện với con mà em quên mất anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Ba đi ra ngoài một lát, ba nói sẽ về ngay, mẹ đừng quá lo lắng."
Trước đây cậu đã từng chứng kiến ba mẹ cãi nhau đến mức không nhìn mặt, ba cậu thì đi ra ngoài uống rượu còn mẹ tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Đến tối khuya ba mới về nhà, ba dỗ dành xin lỗi mẹ, rồi sau đó ba cậu...thịt mẹ luôn!
"Vậy à, ba con chắc bận đi đến công ty một chút đấy, thôi mẹ đi tắm nhé."
Em đặt bé xuống cho cậu bế, cười cười rồi bước vào phòng lấy đồ đi tắm.
-----------------------
Tắm xong xuôi thì em nhanh chóng xuống bếp dọn đồ ăn cho cả nhà dùng bữa tối mặc dù anh đi vẫn chưa về. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, Bảo Huy và Hiển Hiển em đều đã dỗ ngủ ngoan. Em mệt mỏi về phòng, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn. Bỗng, em nghe tiếng xe Ferrari đen ở dưới nhà, em thầm vui mừng. Cuối cùng, ông xã em đã trở về!
Cạch
"Anh về rồi, bà xã."
Giọng anh trầm thấp nhưng có chút khàn khàn, xung quanh người anh có mùi rượu nồng nặc. Em vội chạy tới dìu anh lên giường, khẽ trách, "Anh thật là, tại sao lại uống rượu cơ chứ? Thật đáng giận!"
Làm hại em lo lắng suốt cả buổi chiều đến giờ, em đau lòng nhìn anh. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Em thực không muốn chút nào!
Nhận ra sự lo lắng và tức giận của em mà anh không khỏi mỉm cười. Ngay lập tức, anh quay người đè em xuống giường, đặt em dưới thân anh, nhanh chóng đặt môi mình áp lên môi em.
"Ưm..."
Em bị làm một phen kinh ngạc, em đỏ mặt, trợn mắt to nhìn anh... Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh...anh cưỡng hôn em? Nhớ lại đêm đó cũng như thế này, em không khỏi rùng mình.
Hai người cứ môi kề môi như thế đến lúc khi không thở được, tay em đánh trên khuôn ngực vạm vỡ của anh, như muốn nói em hết oxy rồi thì anh mới luyến tiếc buông tha, đôi mắt đen đục ngầu nhìn em.
"Anh muốn thêm một tiểu bảo bối nữa, em thấy sao?" giọng trầm thấp khàn khàn thế này nghe như muốn quyến rũ em, em có chút mơ hồ nhìn anh.
Chưa kịp đáp lại thì đã bị anh 'ăn' sạch sẽ em nguyên một đêm rồi, một đêm giống hệt như một đêm kia của một năm về trước.
Và thế là theo như ý muốn của anh, bốn tháng sau đó bụng em chứa thêm một sinh linh bé nhỏ trong bụng nữa, mà tương lai sau này chắc hẳn sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp.
-------------------
Vậy là hoàn thành bộ này rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi!
Thân ái!
_veron_