Một ngày se lạnh đầu tháng 10, Jimin lách cơ thể nhỏ bé khỏi đám đông đang chen lấn ở ga tàu điện ngầm, một tay cậu cầm theo túi đồ ăn cho mèo, một tay ôm mấy quyển sách chuyên ngành đang đọc dở, bước vội về nhà. Cậu nhóc đã để lỡ chuyến tàu sớm hơn vì vị giáo sư luôn thích dạy quá giờ, để hậu quả là giờ cậu phải đi với vận tốc gấp đôi bình thường vì lo lắng cho bé mèo của mình đã phải nhịn đói chờ cậu chủ cả buổi chiều.
"Ước gì chân mình dài hơn". Jimin thầm cảm thán khi cuối cùng cũng đặt được đôi chân không dài lắm bước lên những bậc thang dẫn đến căn hộ nho nhỏ trên tầng 2 của cậu. Cậu bạn họ Park thở dốc và làm bộ như lấy tay lau mồ hôi trên trán dù nó hoàn toàn khô ráo giữa nhiệt độ đầu mùa đông, tự buông ra một câu bông đùa trong đầu: "Hanie sẽ bật khóc nếu như biết được chủ của nó lo lắng cho nó nhiều như vậy."
Nhưng Jimin biết, lý do to lớn nhất khiến cậu muốn trở về đúng giờ không chỉ đơn giản là vì con mèo béo ú đang nằm trong nhà kia, nó sống cùng cậu đủ lâu để biết đường mà lục tung tủ bếp kiếm thức ăn khi không được chăm sóc đúng bữa. Thế thì vì bữa tối? Phải còn lâu nữa cậu mới đói, và hôm nay cũng chẳng có chương trình TV nào mà cậu muốn xem cả. Thứ thự sự chờ cậu ở nhà chỉ là...
"Ôi, lại nữa này."
Không ngoài dự đoán, cậu trai nhỏ nhắn đột ngột thốt lên khi thấy vật thể đang được đặt một cách đẹp đẽ trong hộp thư nhà mình. Đó là một cành hoa hồng phớt màu nhẹ nhàng, nụ hoa vẫn chưa nở hết và Jimin nhớ mình từng thấy các cặp đôi trong trường của cậu tặng cho nhau loại hoa này vào những dịp valentine hay đại loại thế, kèm theo là một tấm giấy nhắn màu vàng được gấp làm đôi. Nhưng lạy Chúa, điều khiến Jimin lưu tâm là không hề có tên người gửi ở trên cả hai "món quà". Và đây cũng không phải bông hoa duy nhất Jimin nhận được, cậu đã phát hiện ra món quà bất ngờ này từ ngày đầu tiên của tháng mười khi cậu vừa trở về từ thư viện trường, và sau đó là liên tiếp những bông hồng khác được ai gửi vào hộp thư một cách đều đặn khi cậu nhóc không có nhà.
Jimin hơi mím môi băn khoăn bởi trò đùa đáng sợ của kẻ nào đó, nhưng vẫn cầm theo hoa và mảnh giấy nhỏ bước vào nhà. Cậu cắm bông hoa vào trong chiếc lọ được bày gần cửa ra vào, tiện tay đặt mẩu giấy lên bàn trà rồi chạy tọt vào bếp tìm cô mèo nghịch ngợm nhà mình.
"Đừng có xới tung thùng rác lên nữa, đồ béo ị tăng động."
Jimin túm cổ vật thể toàn lông kia lên, làm bộ trách mắng:
"Trông nhà kiểu gì vậy hả nhóc con? Để người lạ gửi thư đe doạ cho bố mình mà cũng không biết. Tháng này phải cho mày nhịn ăn thôi."
Bộ lông béo ú kia kêu meow lên một tiếng như đang phản đối, 4 cái chân nhỏ của cô nhóc liên tục giãy giụa trên không trung để đòi đồ ăn. Jimin bật cười vì lời nói của mình còn chẳng có trọng lượng với một con mèo, cậu thả nó xuống, bày thức ăn ra chiếc dĩa nhỏ, dọn dẹp qua loa rồi bước ngoài phòng khách.
"Giọng hát của em tựa như thiên đường vậy."
Jimin nhíu mày khi đọc nguyên văn những gì mà kẻ lạ mặt viết trong mẩu giấy gửi cậu. Nội dung không đầu không đuôi, đơn giản tới mức khó hiểu, và Jimin không rõ đó có phải là lời khen dành cho cậu hay không? Và cậu nhóc bắt đầu nhớ lại những lời nhắn đã nhận được trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Yoonmin》Thirdteen Roses
FanfictionJimin cố gắng tìm tung tích của mười ba đoá hoa hồng được ai đó đặt trước cửa nhà. Nhưng vô tình trong tim cậu lại nảy nở một mầm hoa khác.