t w o

3.6K 508 58
                                    

Mùi hương từ hạt cà phê rang bỗng xộc vào mũi Jimin một cách không hề báo trước. Cậu nhóc hơi hé mắt nhìn và nhận thấy một bóng lưng với chiếc tạp dề nâu, cùng mái tóc bạc hà quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt cậu thay vì bàn tay của gã thô lỗ kia.

Anh chàng nhân viên mà cậu gọi là cục đá lạnh lùng đang đỡ lấy bàn tay to lớn ấy, cứu khuôn mặt của cậu khỏi nguy cơ bị đổ máu.

"Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi không cho phép sử dụng bạo lực." Giọng nói của anh ta vang lên, hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng, ngữ điệu trầm thấp như ai đó đang chơi một bản nhạc bằng cello.

"Ha, sao cái chỗ chết tiệt này lại xuất hiện lắm thằng phiền phức thế nhỉ?" Tên khách thô lỗ lại bắt đầu quát nạt.

"Nếu anh không muốn gặp mấy thứ phiền phức nữa thì vui lòng ra chỗ khác, những nơi người ta cho phép cãi cọ hoặc đánh nhau ấy. Còn chỗ chúng tôi, xin nhắc lại là anh không được phép."

"Mày nói cái gì..."

"Ồ không muốn tự đi sao? Thế thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến hộ tống anh vậy." Yoongi vừa nói vừa làm bộ rút điện thoại ra gọi điện thật. Hành động ấy khiến gã đàn ông trước mặt hơi rụt tay lại, và gã cũng quyết định bỏ đi sau khi chỉ thẳng vào mặt anh mà lầm bầm mấy câu.

Jimin nhìn theo bóng dáng của vị khách cộc cằn kia khi anh ta đẩy cửa bước ra khỏi tiệm. Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm vì hắn ta vẫn còn biết sợ luật pháp mà không làm gì quá trớn. Nhưng rất nhanh chóng tâm trí cậu lại quay về anh chàng nhân viên pha chế vừa xuất hiện cứu nguy cho cậu, và giờ đang trấn an vị khách nữ. Jimin đứng như trời trồng mà quan sát anh ta một hồi lâu. Anh chàng này cũng chẳng to lớn hơn cậu là bao, nếu đứng thẳng dậy thì chiều cao của hai người cũng sêm sêm nhau đấy. Vậy mà lúc gã cục mịch kia định đánh cậu thì anh ta không chần chừ mà đứng chắn trước mặt, dáng vẻ giống như không đỡ kịp thì anh ta sẵn sàng ăn đòn thay cho cậu vậy.

"Cậu không sao chứ?" Lần thứ hai, giọng nói của anh kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

"À vâng, tôi không sao... Cảm ơn anh." Cậu nhóc giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, câu cảm ơn ở cuối được cậu lí nhí trong cổ họng.

"Cafe của cậu..." Anh nói lấp lửng khi đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của Jimin.

"Ôi trời đất ơi!" Jimin bằng tốc độ tên lửa chạy nhanh về bàn mình và cứu lấy ly cafe bị đổ khi cậu đột ngột đứng dậy ban nãy. Chất lỏng màu nâu tràn ra lênh láng ở bàn và sàn nhà, nhưng may mắn là số sách vở của cậu thì không sao.

Jimin luống cuống định lấy khăn giấy từ balo ra lau thì có một bàn tay thon dài chìa ra, nhẹ nhàng dùng giẻ giúp cậu lau sạch chỗ cafe vừa đổ ra bàn.

"Chúng tôi sẽ phục vụ cho cậu một ly khác. Cậu có thể sang bàn bên cạnh ngồi trong lúc chúng tôi dọn dẹp."

"Không cần phải như thế đâu, là do tôi cả mà. Chuyện lúc nãy... chắc là do tôi hơi nóng. Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho các anh nhé." Jimin nói với giọng điệu cực kỳ hối lỗi.

Thế nhưng những gì người nọ đáp lại Jimin chỉ là mấy câu ngắn gọn và thành công khiến đại não của Jimin như chững lại vài giây:

《 Yoonmin》Thirdteen RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ