e n d

3.8K 613 72
                                    


Chủ nhật ngày 13/10, sau một tuần dài mưa rả rích và hầu như không hề có lấy một tia nắng, cuối cùng thời tiết cũng tốt hơn khi Jimin mang chiếc balo nhỏ bước ra khỏi nhà. Ngày cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp để thư giãn, tụ tập bạn bè mua sắm hay ăn uống gì đó. Nhưng đối với một sinh viên chăm chỉ đang bước vào mùa thi như Jimin, cậu bé hầu như phải làm bạn với giáo trình và máy tính suốt cả ngày. Đến độ bữa trưa của cậu chỉ gói gọn trong một cốc ramen, mấy quyển sách dày cộp chất đầy bàn nước và con mèo béo ú không ngừng vờn quanh cậu chủ để kêu ca về chế độ ăn uống chẳng mấy lành mạnh này.

"Ước gì thư viện trường có quà tặng cho những sinh viên điểm danh đầy đủ như mình." Jimin tự đùa với bản thân khi cậu nhóc kéo cao khoá áo ấm, bước vội đôi chân mà bản thân luôn cho là ngắn tũn để đến "ngôi nhà thứ hai" của cậu.

Jimin là tuýp người khi đã làm gì thì sẽ rất tập trung và hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh. Thế nên quá dễ hiểu khi cậu nhóc luôn đến thư viện từ sớm và chăm chú vào đống tập vở đến tận khi trời sẩm tối, dạ dày réo ầm thì mới biết đường mà mò về nhà. Nhiều lần Jimin chứng kiến cuộc sống của các sinh viên khác, dường như sinh động hơn cậu nhóc rất nhiều. Yêu đương, tụ tập chơi bời, thả mình trong club hay thậm chí là gây gổ đánh nhau. Đối lập hoàn toàn với cuộc sống nhạt nhẽo của Jimin. Nếu không có những bông hồng xuất hiện từ tháng 10 thì có lẽ cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục nhàm chán và bình lặng như vậy, và đầu óc cậu nhóc cũng chẳng có gì ngoài việc ăn, ngủ, học hành.

Jimin vẫn tiếp tục bước đi trong khi những tia nắng hiếm hoi cố gắng vươn mình ra khỏi tầng mây dày cộp, chiếu xuống thân ảnh nhỏ bé của cậu nhóc. Cứ như thế, từng hạt nắng nhảy múa trên vai cậu như thể là một tín hiệu báo cho cậu biết, hôm nay sẽ có một thứ gì đó đặc biệt chấm dứt chuỗi ngày nhạt nhẽo này của cậu.

Và ngay khi Jimin vừa biến mất dạng ở ngã rẽ cuối đường, cánh cửa ở tiệm cafe đối diện được ai đó mở ra, khẽ lay chiếc chuông gió kêu leng keng, mang theo cả mùi hương từ bó hoa hồng xinh đẹp nhanh chóng lấp đầy một góc phố nhỏ.

Chủ nhân của bó hoa nhanh chóng bước từng bước lên những bậc thang dẫn lên căn hộ mà mình đã quá quen thuộc. Nhịp tim của anh đang đập theo tiết tấu nhanh hơn cả bình thường, không biết là do anh đang đi bộ hay là do ngày đặc biệt hôm nay - cái ngày được anh đánh dấu bằng một trái tim xinh xẻo trong cuốn lịch cạnh máy pha cafe, cái ngày mà anh đã đếm ngược bằng những bông hồng và tấm thiệp dành cho người mà anh trân quý.

Nắng chiều trải màu sắc nhàn nhạt lên thân ảnh của chàng trai đang đứng như trời trồng trước cánh cửa của căn hộ đã cũ. Không gian tĩnh lặng đến mức anh nghe được chính con tim mình đang đập từng nhịp vội vã. Anh đã chuẩn bị đúng mười ba bông hồng, tỉ mỉ gói lại chúng, và kèm theo đó là một tấm thiệp dày đặc chữ mà anh đã mất cả buổi tối để trút hết toàn bộ lòng mình vào đấy. Rằng anh yêu quý chủ nhân của căn hộ này như thế nào, rằng cậu đẹp đẽ và đáng trân trọng ra sao.

Nhưng giờ phút này anh không chắc là mình đủ can đảm để tặng nó cho cậu bé.

Anh ghét phải thừa nhận cảm giác của bản thân hiện tại, nhưng anh thực sự lo lắng. Cậu nhóc đã khiến tim anh đập rộn ràng ở ngay những lần chạm mặt đầu tiên, và cả nụ cười mà em ấy sở hữu dường như có sức lực thôi thúc anh hãy làm gì đó. Và anh chọn cách để lại những bông hoa này như một món quà cho cậu bé. Để cảm ơn, để thổ lộ tình cảm, và anh cũng không rõ, chỉ là muốn làm gì đó cho em thôi.

《 Yoonmin》Thirdteen RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ