Yoongi hoàn toàn không biết mình thích Jimin từ khi nào.Anh có thể thề như thế với bất kỳ sinh vật hay đấng linh thiêng nào tồn tại trên cõi đời này. Rằng anh không hề biết bằng cách nào mà em ấy xuất hiện trong tầm mắt, từ từ khuấy đảo tâm trí anh và rồi nhốt nửa hồn anh vào đôi mắt nâu cong cong của em.
Cả quá trình đó, Yoongi thề, mình chẳng hề hay biết.Điều Yoongi biết chỉ là Jimin rất đẹp, nụ cười em đáng yêu, âm giọng em ngọt ngào, đôi mắt em lấp lánh như sao. Em luôn tươi cười chào mọi người khi đẩy cửa bước vào tiệm cafe nơi anh làm việc. Em luôn mang theo sách hoặc laptop, thỉnh thoảng là vài món đồ ăn nhẹ khi đến đấy. Em thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thích uống latte, thích nghe những bản nhạc cổ điển mà anh bật vào những buổi chiều buồn tẻ, thích cả những chậu hoa nho nhỏ được Jin hyung tìm đâu đó về đặt bên bậu cửa.
Còn Yoongi thì thích em vô cùng.
Thích từng nụ cười, cử chỉ của em. Thích dáng vẻ khi em chăm chú vào những trang sách đặt trên bàn, thích cách em khẽ lắc lư đầu và ngân nga theo một giai điệu nào đó dưới ánh nắng chiều rọi vào lớp cửa kính, theo những nốt nhạc sượt nhẹ trên vai em. Yoongi thích mọi thứ từ em, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng, em đẩy cánh cửa tiệm vốn đang khép kín, khiến chiếc chuông gió reo lên leng keng, cong mắt cười chào "Buổi sáng tốt lành" trước khi gọi đồ uống. Và khi ấy, Yoongi tựa hồ như có một mặt trời nhỏ đang xuất hiện trước mắt anh, toả những tia nắng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách của tiệm đồ uống an vị nơi góc khuất này.
"Một cậu bé đáng yêu." Yoongi từng cảm thán như thế khi đều đặn hầu như ngày nào cũng bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé của cậu đi lại trước mắt. Nhưng anh chưa từng đáp lại những hành động của cậu, chưa bao giờ cả.
Yoongi là một gã kỳ quặc. Anh thừa nhận điều đó.
Anh thích Jimin lắm, thích từ lâu rồi cơ. Anh ước rằng mình có thể tự tay bê cafe ra cho em, hỏi em rằng hương vị của nó thế nào, em thích chứ. Những cuộc trò chuyện của em và Jin hyung, anh ước mình cũng có thể chen vào được, cũng có thể hỏi hôm nay em như thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ, có gì khiến em áp lực không.
Nhưng Yoongi lại không thể. Đối diện với Jimin rạng rỡ như ánh mặt trời, dù tâm tư anh xáo trộn là thế, nhưng anh lại không thể nói được bất cứ điều gì. Tính tình anh trước giờ vốn như vậy. Lầm lì, khó gần, chẳng bắt chuyện với người lạ bao giờ. Đặc biệt là khi Jimin quá thân thiện và đáng yêu như thế, anh lại càng khó mở lời hơn.
"Có khi em ấy chỉ chào mày theo phép lịch sự thôi. Hoặc lời chào của em dành cho nhân viên khác chứ chẳng phải mày." Yoongi từng nhủ thầm bản thân như thế khi anh gặp em. Chẳng có lý do gì mà Jimin phải đếm xỉa tới một gã lạnh lùng, khó gần như anh cả. Đến những người thân thiết với anh đôi khi còn nhận xét anh chẳng khác gì cục nước đá biết đi, huống gì người chỉ gặp qua anh vài lần như Jimin.
Những suy nghĩ đó vây vần lấy anh mỗi ngày, nén những lời anh muốn thổ lộ xuống tận những tầng sâu nhất trong lòng anh. Và anh nghĩ cho đến khi những xúc cảm này biến mất, cũng sẽ chẳng có cách nào khiến em biết được.
Thế nhưng vào một sáng nọ, khi mà thời tiết có phần đẹp hơn thường ngày, em xuất hiện với bộ dạng quen thuộc, cùng chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, quần jeans xắn gấu, mái tóc nâu vừa được nhuộm lại có phần sáng hơn lúc trước. Em hát một bài hát từng được anh bật trong một chiều nào đó, chỉ với độc một chiếc guitar, cùng giọng ca ngọt ngào tựa như hương vị của ly cafe sữa mà anh hằng yêu thích.
Yoongi thề, đó là khoảnh khắc mà anh ngỡ như mình đang lạc vào chốn thiên đường. Những câu ca được phát ra từ chàng trai bé nhỏ chậm rãi quấn chặt lấy thính giác của anh, tựa như tiếng thủ thỉ của thiên thần. Và Yoongi có cảm giác rằng kể cả những vật thể vô tri vô giác trong vũ trụ này cũng không thể kiềm chế được mà lắc lư mình trước những giai điệu từ em.
Vài phút ngắn ngủi, em đã thực sự nắm giữ toàn bộ trái tim Yoongi."Trời ơi bạn tao tài năng hơn tao tưởng đó. Xem nào, ngày 13 tháng sau là sinh nhật mày, sẽ có một buổi tiệc hoành tráng và mày cũng hát như thế này nha."
Cậu bạn đi cùng em đã cảm thán như thế khi em kết thúc màn biểu diễn, và dường như anh lại biết thêm được một thông tin nữa về em rồi.
"Mình phải làm gì đó cho em ấy." Yoongi nghĩ như vậy, khi anh xác định được mình thực sự mê mẩn Jimin. Thứ cảm xúc này phát triển mạnh mẽ hơn anh nghĩ và anh không có cách nào đè nén nó xuống được.
"Nếu không thể thổ lộ trực tiếp, mày có thể nhờ cái gì đó nói cho em ấy biết." Yoongi hơi mơ hồ trước suy nghĩ này của bản thân.
Jimin trong mắt anh đáng yêu đấy, tài năng đấy, nhưng cậu bé cũng có những mặt tự ti và trăn trở. Thông qua những cuộc trò chuyện với Jin và cậu bạn thân, anh đoán Jimin chịu khá nhiều áp lực từ chuyện học hành, ngoại hình của bản thân, những sai lầm mà cậu vô tình vấp phải trong cuộc sống. Jimin quá hoà đồng, và chính cái tính cách ấy mang lại những áp lực vô hình cho bản thân em ấy, đôi khi quan tâm đến người khác quá nhiều cũng khiến cho chính mình tổn thương hơn ai cả.
"Mọi đứa trẻ luôn thích nhận được lời khen." Yoongi tình cờ nghe được câu thoại này trong một bộ phim gia đình mà Jin hyung vốn mê mẩn. Và anh nghĩ, Jimin cũng như thế chăng?
Em ấy đã chịu nhiều áp lực và phán xét từ những người khác, vậy thì tại sao anh lại không biến những mảnh tình cảm của mình thành lời khen ngợi dành cho em ấy. Vì chính bản thân anh cũng có nhiều thứ muốn nói cho em nghe lắm.
Nếu tình cảm này của anh không thể thổ lộ trực tiếp với Jimin, thì anh cũng muốn nó bằng cách nào đó có thể thành nguồn động viên cho cậu nhóc đáng quý này. Dù cho em có thể sẽ chẳng quan tâm đến nó, hoặc nếu có thì cũng sẽ chẳng biết kẻ nhút nhát đã gửi những lời nhắn đến cho em là ai.
Và như thế, anh đã gửi hết lòng mình vào những bông hoa hồng nhỏ xinh, cùng những mẩu giấy viết vội được anh bí mật bỏ vào hộp thư trước nhà em, đúng nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. Những suy nghĩ của anh về em, về nụ cười rực rỡ, về ánh mắt đong đầy sao đêm của em, về giọng hát trong trẻo, về dáng vẻ chân thành của em khi đối đãi với người xung quanh.
Và anh thực sự thích em, thích chính cái con người tên Park Jimin ấy.
Jimin ơi, anh sẽ chẳng buồn nếu em không thèm quan tâm tới nó. Cũng chẳng thất vọng nếu em không đoán ra chủ nhân của nó là ai. Anh chỉ đơn giản là muốn bày tỏ những cảm xúc được anh dồn nén trong tim, chỉ muốn trở thành một nguồn động viên nho nhỏ cho em. Chỉ muốn nói rằng dù cho thế giới này có phũ phàng với em thì em vẫn là một vầng dương nhỏ, giúp cho mỗi ngày của Yoongi trở nên trọn vẹn.
Em không cần biết chủ nhân của những bông hoa thần bí này là ai, cũng không cần biết phải đền đáp lại người này như thế nào.
Nhưng có một điều, anh thực sự mong em sẽ biết.
Rằng em hoàn mỹ và xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trên đời, người yêu dấu ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Yoonmin》Thirdteen Roses
FanfictionJimin cố gắng tìm tung tích của mười ba đoá hoa hồng được ai đó đặt trước cửa nhà. Nhưng vô tình trong tim cậu lại nảy nở một mầm hoa khác.