"Em luôn mang năng lượng tích cực đến cho mọi người mỗi khi xuất hiện. Cả thế giới này nên trân trọng em nhiều hơn Jimin ạ."
Jimin hơi xấu hổ khi cậu nhóc đọc nội dung trong mẩu giấy được đính kèm từ bông hoa thứ mười một. Cậu nhóc bối rối vò tung cái đầu tròn xoe của bé mèo nhà mình trong khi khoé miệng cậu khẽ cong cong. Người lạ mặt tốt bụng luôn thành công trong việc khiến tim Jimin rộn ràng mỗi khi đọc lời nhắn của anh ta.
Sở dĩ cậu nói người đó "tốt bụng" vì Jimin không còn cảm thấy sợ hãi với những món quà hằng ngày như thế nữa. Đối với Jimin mà nói, việc nhận được hoa vào mỗi buổi chiều như thế này đã chẳng còn gì xa lạ, thậm chí một ngày trở về nhà mà không nhìn thấy vật thể màu hồng lấp ló trong hộp thư thì cậu lại cảm thấy hơi trống vắng một chút. Jimin chưa từng được ai cổ động nhiều như thế này kể từ khi cậu nhóc trưởng thành. Như mọi đứa trẻ khác, càng lớn thì những lời khen ngợi càng giảm dần và thay vào đó là những yêu cầu khó khăn, những lời chê bai, những câu nói gây sức ép tựa như tảng đá đè lên vai khi cậu bước sang ngưỡng tuổi có thể tự lập.
Jimin không phải là tuýp người luôn nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, cậu biết rõ sẽ chẳng ai có thể thành công và sống mãi trong lời khen ngợi được. Thay vì than vãn thì cậu bé luôn cố gắng mỗi ngày dù những lời nói mình phải nghe có khắc nghiệt tới mức nào đi chăng nữa. Nhưng khi nhận được món quà tràn đầy tình cảm như thế này, cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp đến lạ, và những bông hoa ấy giúp Jimin hiểu rằng sự cố gắng của mình đã thực sự được đền đáp và công nhận. Jimin từ tận đáy lòng, muốn biết người này là ai để có thể nói một câu cảm ơn.
Cậu nhóc đọc lại một lần nữa những gì được viết trong mẩu giấy nhỏ bằng vẻ mặt hạnh phúc khó tả. Cậu gấp cẩn thận từng miếng giấy một rồi xếp chúng ngay ngắn trong ngăn tủ. Dùng số năng lượng ít ỏi vào cuối ngày để làm tổ trên sofa khiến cậu cảm thấy đói, và nhóc mèo béo ị nhà cậu cũng đang liên tục cào vào chân cậu chủ vòi ăn. Jimin xoa bụng chịu thua và đành lết tấm thân nhỏ bé ra khỏi nhà để kiếm đồ bỏ bụng.
"Yo nhóc dũng cảm, đi tìm cơm tối đấy à?" Giọng nói hào sảng của Jin lại xuất hiện khi Jimin vừa bước chân xuống những bậc thang rời khỏi dãy nhà trọ. Hyung lắm trò ấy thực sự đã nghĩ ra thêm một biệt danh mới cho Jimin khi nghe nhân viên kể lại câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" hôm nọ.
"Dạ vâng. Anh làm ơn đừng có gọi em bằng mấy nickname quái gở nữa được không? Hay anh quên luôn tên thật của em rồi?" Jimin chán chường đáp trả.
"Haha, thôi nào, cái tên đó hợp với em mà. Giờ thì có muốn anh thưởng cho nhóc một chầu pizza ngon lành vì đã giúp anh bảo vệ cửa hàng không?" Jin nháy mắt.
"Ồ nghe hấp dẫn ghê. Em chấp nhận cách trả ơn này nhé." Jimin cười tít cả mắt và theo người anh lớn bước vào cửa tiệm quen thuộc.
Điều đầu tiên cậu nhóc làm đó là liếc mắt sang quầy pha chế. Nhưng chỉ là một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng cậu khi thấy người đứng ở đó không phải Yoongi. Sau cái hôm Jimin có một quyết định tuyệt vời là dùng mấy gói trà nhỏ để thay lời cảm ơn, cậu nhóc cảm giác anh đã gần gũi với mình hơn một chút xíu. Ít ra thì lúc cậu nói chào buổi sáng với anh, thay vì làm ngơ thì Yoongi đã gật đầu đáp lại "Chào cậu" bằng thanh âm cello trầm trầm quen thuộc. Điều đó khiến cậu nhóc cảm thấy vui, vì đã kết thêm được bạn mới, hoặc là cái gì đó hơn cả thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Yoonmin》Thirdteen Roses
FanfictionJimin cố gắng tìm tung tích của mười ba đoá hoa hồng được ai đó đặt trước cửa nhà. Nhưng vô tình trong tim cậu lại nảy nở một mầm hoa khác.