-Ê hình như ban nãy có bạn nữ lớp 1-2 ngất hay sao ấy
-Ừ đúng rồi em gái anh Yohan cựu học sinh trường mình đó, anh ấy vừa bế em gái vào y tế xong
Eunsang vừa đọc xong lời thoại cuối cùng của vở kịch thì nghe thấy tiếng nói từ trong cánh gà vọng ra
Sợ hãi bỗng trào dâng trong lòng cậu, chào vội khán giả, cậu chạy xuống sân khấu, chạy về phía y tế
Trong phòng y tế, có Hyungjun, Yohan và Mingyu ở cùng Sooyoung
-Eunsang?? Cậu diễn xong rồi sao không thay quần áo?
-Mình chạy vội tới đây, chưa kịp thay quần áo
Eunsang trả lời bâng quơ,vtiến gần đến giường bệnh
-Sao Sooyoung lại ngất vậy ạ?
Cậu lễ phép quay sang hỏi Yohan
-Con bé có ngất đâu, nó chỉ sốt cao quá nên mệt thôi. Cô y tế cho uống thuốc xong thì nó ngủ mất rồi
Yohan tuy nói không sao nhưng vẫn thở dài
-Hôm trước nó dầm mưa về là anh đã bắt nó cẩn thận cảm lạnh rồi, nó còn cười cười nói không sao. Biết vậy anh đã bắt nó mặc mười lớp áo
-Dầm mưa á?
Hyungjun há hốc mồm, như vừa nhớ ra gì đó
-Sao thế?
Mingyu hỏi
-Có phải hôm cậu ấy tới đưa ví tiền cho cậu không vậy Eunsang?
Mingyu với Yohan trố mắt nhìn, riêng Eunsang, không cần Hyungjun nói cậu cũng vẫn nhớ ra
-Vậy là tại mình, cậu ấy mới mắc mưa rồi sốt sao?
Eunsang nhìn Sooyoung
Yohan thấy Eunsang có vẻ có lời muốn nói, liền kéo vội hai cậu em ra ngoài
-Mingyu Hyungjun, đi với anh chút để anh hỏi cô y tế
Trong phòng y tế chỉ còn có hai người, Eunsang lẳng lặng ngồi xuống ghế Yohan vừa ngồi, nhìn Sooyoung
Sooyoung vào y tế ngay sau khi đi vè phía cánh gà nên phục trang cũng chưa thay, trang điểm trên mặt cũng chưa xoá
Còn Eunsang, vội vàng chạy vào đây nên cũng chưa kịp thay ra đồ bình thường
Nếu bối cảnh khác đi một chút, như trong lâu đài chẳng hạn, người ta sẽ liên tưởng ngay đến vở kịch Công chúa ngủ trong rừng chứ chẳng phải nàng công chúa nước láng giềng và hoàng tử trong một câu truyện cổ tích
Eunsang thở dài, cậu chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết nói gì
Sooyoung trông rất hợp với mấy bộ đồ công chúa kiểu vậy, trang điểm lên cũng xinh nữa dù cậu thích Sooyoung giản dị của ngày thường hơn
Trong lúc Eunsang đắm mình trong những suy nghĩ kia, thì Sooyoung từ từ mở mắt
-Cậu tỉnh rồi à
Eunsang hỏi, giọng mừng rỡ
-Ừm, mình tỉnh rồi, vở kịch thế nào rồi?
Eunsang không nói cũng không gật đầu, sao cậu dám kể rằng cậu bỏ cả phần phỏng vấn sau khi vở kịch kết thúc để chạy tới đây chứ
Mà cậu cũng vừa nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn
-Sao cậu lại đổi vai cho Ryu Ji?
Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này là Sooyoung chẳng biết giải thích ra sao, đã vậy lại còn là Eunsang hỏi
-Thì...Mình thấy cậu ấy phù hợp hơn
-Sao lại thế? Rõ ràng chúng mình vẫn luôn nói cậu phù hợp hơn mà,sao tự nhiên đến phút cuối các cậu lại đổi như vậy? Biết mọi người ngạc nhiên lắm không?
Eunsang nghiêm mặt
-Mình xin lỗi, chỉ là...cậu ấy đứng cạnh cậu trông đẹp đôi hơn
Sooyoung cúi gằm mặt xuống, Eunsang tự nhận ra có vẻ mình hơi nặng lời
-Mình cũng không cố ý nghiêm trọng hoá tới mức đó. Chỉ là...mình diễn với cậu đang quen rồi
-Lần sau mình sẽ nhường hết cho Ryu Ji, cậu không cần lo
-Không được!!
Eunsang gắt gỏng làm Sooyoung có chút ngạc nhiên
-Sẽ không có lần sau, mà nếu có lần sau, người đó nhất định phải là cậu
Eunsang khẳng định chắc nịch làm Sooyoung vừa thấy mông lung vừa thấy buồn cười
-Cậu ấy diễn vai công chúa hợp mà, cậu diễn vai hoàng tử cũng hợp nữa
-Hợp là sao?
-Là cậu đẹp trai đó
Đồ ngốc này,nếu mình là hoàng tử thì công chúa của mình phải là cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
|lee eunsang| chỉ là vô cùng thích cậu
Fanfic|drop| hỏi mình vì sao hay tặng cậu macaron, là vì mình sợ cậu đói; hỏi mình vì sao lại chọn đường dài hơn để phải dậy sớm hơn, là vì mình muốn đi cùng đường với cậu; hỏi mình vì sao hay kiễng chân lên nói chuyện với cậu, là vì mình thích được cậu x...