-Mình đến rồi này
-Đợi mình chút mình ra ngay đây
Nghe tiếng Eunsang gọi, Sooyoung bước thật nhanh ra cửa
Cửa mở là khuôn mặt Eunsang tươi cười nhưng ngay lập tức hốt hoảng
-Sao cậu trông phờ phạc vậy?
Sooyoung cười cười, đúng là cô vẫn thấy trong người hơi mệt nhưng đâu tới mức đó nhỉ?
-Jinwoo đâu? Mình tưởng thằng bé đi cùng cậu?
Sooyoung ngó quanh
-À, thằng bé chưa làm xong bài tập nên chú Wooseok không cho nó đi
Sooyoung "à" lên một tiếng rồi đứng dẹp qua một bên
-Cậu vào mau lên đi, ngoài trời lạnh lắm, xin lỗi nhưng mà máy sưởi dưới phòng khách nhà mình đang hỏng chút
Eunsang đi vào, vừa vào liền thấy bếp nên vào đó luôn, đổ cháo ra khỏi cặp lồng
-Anh Yohan đâu rồi?
-À anh ấy có việc nên ra ngoài một chút rồi
Sooyoung lon ton theo vào trong, giật mình khi thấy ngón tay Eunsang có vệt máu
-Eunsang,tay cậu sao vậy?
Eunsang nhìn nhìn ngón tay rồi cười trừ
-Chắc ban nãy thái hành không cẩn thận ấy mà, mình không sao đâu
Eunsang cứ nói không sao đâu nhưng Sooyoung thì một mực nói có sao
-Không được, đợi mình đi lấy hộp y tế ra. Vết thương chảy máu mà không sát trùng sẽ nhiễm khuẩn đó
Sooyoung kéo Eunsang ra ghế sofa ngoài phòng khách, bắt cậu ngồi xuống còn mình thì ngồi cạnh cậu, lấy từ trong hộp y tế thuốc sát trùng và bông ra
-Uiya
Eunsang nhăn mặt
-Cậu đau à?
Sooyoung lo lắng hỏi
-Có hơi xót một chút
Eunsang đỏ mặt, nhưng chắc Sooyoung không để ý đâu. Cậu xạo đấy,vết thương đã khô rồi sao còn có thể xót chứ
Sooyoung vừa dán băng keo cá nhân lên tay Eunsang vừa nói
-Cậu phải cẩn thận đấy, nếu không nấu được thì đừng cố, lại cắt vào tay thì khổ
Cô nói, thuận tiện ngước lên nhìn Eunsang, nhưng lại bất động mất mấy nhịp
Eunsang cũng đang nhìn chằm chằm vào Sooyoung. Khoảng cách giữa hai người lúc này là rất gần
Lần này thì đến Sooyoung đỏ mặt, vội vàng chạy ra bếp
-Mình đi lấy chá...
Sooyoung là một cô nàng hậu đậu, chính xác là vậy. Chạy lạch bạch được có hai ba bước đã trượt chân suýt ngã rồi
May mà còn Eunsang đỡ kịp
Eunsang nhăn mày, đỡ Sooyoung đứng thẳng dậy
-Cậu cứ lên phòng đi, mình đổ cháo ra rồi mang lên phòng cậu nha
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết,dưới này không có máy sưởi, ở đây lâu thêm cậu sẽ lại ốm mất
Sooyoung thấy Eunsang cương quyết cũng không phản đối nữa,vchạy thật nhanh lên phòng
Vì sao? Vì Sooyoung lười biếng chưa bao giờ để phòng ốc sạch sẽ cả. Dù không đến mức quá bẩn nhưng nó cũng không ngăn nắp gì cho cam
Cô vội vơ quần áo để quanh phòng ra chậu giặt, chỉnh lại ga gối rồi xếp gấu bông quanh phòng với tốc độ bàn thờ
Cũng vừa hay lúc cô xếp xong con gấu cuối cùng vào góc phòng, Eunsang gõ cửa
-Mình vào nhé
-Ừ...cậu vào đi...
Eunsang đẩy cửa vào,bất ngờ
-Cậu làm gì mà thở hổn hển vậy?
-Không có gì, mình chỉ thấy hơi mệt thôi
Eunsang lắc đầu,đặt tạm bát cháo ra chỗ khác. Lấy gối trên giường để kê,bắt Sooyoung ngồi tựa vào đó, lấy chăn đắp lại rồi mới đem bát cháo ra, ngồi xuống cạnh cô
Sooyoung thấy hơi ngượng ngùng, cô định đón lấy bát cháo từ tay Eunsang nhưng cậu lại không cho
-Người ốm vận động ít thôi
Rồi cậu múc một thìa cháo lên đưa ra trước mặt Sooyoung
-Aa
Eunsang giả vờ hướng dẫn cho Sooyoung
Nói Sooyoung ngại thì không sai, mà đang thích ơi là thích cũng không sai, được người mình thích nấu cháo lại còn tận tay đút cho ăn sao lại không thích được? Nhưng Eunsang à mình lớn rồi,cậu không cần như cho trẻ con ăn bột vậy đâu...
-Ngon không ngon không?
Eunsang hào hứng hỏi
-Cũng ngon mà... hơi mặn
Sooyoung thành thật, nếu chỉ mặn một chút thôi cô sẽ nhắm mắt cho qua, đằng này...Eunsang à cậu đổ cả lọ muối vào à?
Eunsang cười cười gãi đầu
-Tại mình đọc được là người ốm thì khẩu vị nhạt nên cháo thường cho mặn
Sooyoung cũng cười, cười sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Eunsang
Ăn gần hết bát cháo, trò chuyện thêm đôi ba câu, Eunsang nghe được tiếng cửa mở ở dưới nhà
-Không sao đâu, chắc anh Yohan đấy
Sooyoung xua xua tay khi nhìn thấy một nét hoài nghi trên mặt Eunsang
Nhưng rồi có tiếng chạy trên cầu thang với tốc độ rất nhanh, rồi cửa phòng Sooyoung mở bật ra
Anh trai nào đó thở hổn hển, giọng gấp gáp
-Sooyoung, có người lạ vào nhà à?
BẠN ĐANG ĐỌC
|lee eunsang| chỉ là vô cùng thích cậu
Fanfiction|drop| hỏi mình vì sao hay tặng cậu macaron, là vì mình sợ cậu đói; hỏi mình vì sao lại chọn đường dài hơn để phải dậy sớm hơn, là vì mình muốn đi cùng đường với cậu; hỏi mình vì sao hay kiễng chân lên nói chuyện với cậu, là vì mình thích được cậu x...