Hưởng thức dậy lúc 5 giờ sáng hôm sau, tính ra thì tối qua cậu cũng không ngủ được nhiều mấy, cậu đứng ngay cái cổng rào hoa giấy mà đi tới đi lui, ở trước nhà của Quốc lâu thật lâu cũng chưa dám bước vào, điệu này chắc hôm nay không được quá, Hưởng nghĩ thầm, không hiểu sao lúc nắm bắt được tình hình của Quốc hiện giờ, Hưởng bỗng nhiên thấy hơi xa lạ, có một chút cảm giác hồi hộp của lần đầu tiên hai đứa bắt chuyện với nhau.
- Anh Hưởng?
Giọng nói tới từ sau lưng Hưởng, làm cậu giật mình, lùi xuống vài bước, kế đó có bàn tay vịn lấy bả vai cậu, đỡ lấy cả người cậu gọn hơ.
Quốc chỉ im lặng, không chớp mắt nhìn Hưởng, giống như đợi cậu trả lời, lại giống như cậu không muốn nói cũng chẳng sao. Mặt của Hưởng thì tái mét, tim cũng đập nhanh, giống như muốn trả lời thật lòng, lại giống như muốn tìm đại một cớ, nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng chỉ ấp a ấp úng được một câu.
- Hàng rào nhà em... đẹp lắm.
Hưởng nói xong thì thấy Quốc bật cười, nụ cười làm đuôi mắt của Quốc cong cong, từ góc nhìn của cậu cũng không giấu được vẻ đẹp như mơ như ảo đó, làm cho Hưởng ngây người, quên luôn chuyện mắc cỡ, quên luôn câu nói mới nãy của mình vô nghĩa biết chừng nào.
- Ngoài này lạnh lắm, vô nhà ngồi đi anh.
Hưởng chớp mắt hai cái, đứng thẳng lại đàng hoàng, ừ một tiếng nhẹ hều rồi theo chân Quốc đi vào trong.
Đằng sau cổng rào là một lối đi nhỏ lót bằng gạch tàu, hai bên mép có trồng hoa mười giờ làm cảnh. Xa xa cách lối đi chừng 5 thước, trải dọc ra hai bên là hai vườn trái cây xếp ngay hàng thẳng lối, bên phải là trái hồng đào đêm qua Hưởng được ăn, bên trái là giàn dâu tây đỏ tím vàng màu nào cũng có, bắt mắt vô cùng, trong vườn còn có mấy người làm công đang tưới tiêu, bắt sâu, thu hoạch từ gốc cây này sang gốc cây khác, động tác linh hoạt, nhịp nhàng, đây là lần đầu Hưởng nhìn thấy vườn trái cây phát triển theo hướng công nghiệp như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, đứng lại nhìn thêm một chút, làm Quốc đi ở trước quay mặt không thấy người, nó bước tới chỗ Hưởng nắm lấy tay cậu, gọi một tiếng "Anh Hưởng?", Hưởng ngây ngốc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Quốc, hơi ấm từ bàn tay nó nhẹ nhàng lan qua bàn tay cậu.
- Sao vậy anh?
Hưởng cũng nắm lại tay nó, cậu cười.
- Không. Anh chỉ đang cảm thấy em thật giỏi.
Cậu đột nhiên nói lắp.
- Ý là, vườn trái cây của em hiện đại lắm, giống trái cây cũng tuyệt nữa, anh chỉ đi mấy năm, nhưng anh biết em đã giúp đỡ xã mình nhiều lắm, bằng không bà con cũng không chịu để người trẻ tuổi như vậy làm Lý trưởng.
Không chỉ là vườn trái cây, Quốc còn mở một xưởng đóng ghe, một vựa gạo với một tiệm vải ngoài chợ huyện, hơn nửa nhân công ở đó là bà con xã Tân Thới A, điều này góp phần giải quyết vấn đề công ăn việc làm trong xã rất nhiều, là thằng Mẫn hôm qua đã kể với Hưởng, chú ấy hiện đang làm bên bộ phận quản lí của xưởng đóng ghe Tân Thới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] PHÍA SAU NHÀ, CÓ MỘT VƯỜN HOA - 167
FanfictionKiếp này em chỉ mong muốn hai điều, một là mỗi ngày có thể nhìn thấy anh cười, hai là chúng ta được ở bên cạnh nhau, ngoài điều đó ra em không còn cầu thêm gì nữa. . . . Series tiếp theo của "Đồng Hoa Cải Trắng". Nhan đề: Phía Sau Nhà, Có Một Vườn H...