Author: _blindeukie_
Translator: JinviTr
Jennie chắc chắn không ổn. Nàng nhốt mình suốt hai ngày. Không ăn hoặc uống hoặc thậm chí sử dụng nhà vệ sinh. Irene nghĩ rằng sẽ tốt cho nàng một chút nếu cho nàng không gian và thời gian nên chị không làm phiền nàng nhưng chị dần cảm thấy mọi thứ trở nên hơi sai khi Jennie không đi ra khỏi phòng. Irene đi đến và gõ cửa, không ai trả lời.
Chị lại gõ và gọi:"Jennie? Mở cửa ra, hoặc ít nhất là trả lời chị"
Một lần nữa không có câu trả lời. Irene gõ mạnh hơn một chút và gọi lại tên của Jennie nhưng Jennie vẫn không trả lời. Irene đã quá lo lắng nên chị đi lấy chìa khóa dự phòng và mở khóa cửa.
Đó là buổi trưa nhưng ở đó rất tối khi Irene mở cửa. Rèm cửa được đóng lại, đèn tắt và bên trong lạnh cóng, máy điều hòa được điều chỉnh nhiệt độ mát nhất. Irene run lên đột ngột khi chị bất ngờ tiếp xúc với nhiệt độ. Chị thấy Jennie nằm trên giường, không có chăn trên người, và Jennie rõ ràng đang run rẩy.
"Jennie?" Irene gọi to
Một lần nữa không có hồi âm. Irene bước tới và thấy đôi mắt của Jennie nhắm lại, nhưng Irene không thể biết nàng đang ngủ hay chỉ đang nhắm mắt. Irene vuốt tóc của Jennie và nó lộ ra má phải bị sưng của Jennie, bây giờ tất cả đều bị bầm tím và trông nó thật kinh khủng. Irene nhẹ nhàng chạm vào mặt Jennie và phát hiện ra rằng khuôn mặt nàng đang lạnh cóng. Chị rõ ràng cũng có thể nhìn thấy vết nước mắt của Jennie trên mặt nàng.
Irene cau mày và cầm lấy điều khiển của máy điều hòa và chuẩn bị tắt nó khi Jennie lầm bầm:"Đừng"
Nghe giọng nói dịu dàng của Jennie, Irene cúi xuống và hỏi:"Cái gì?"
"Đừng tắt nó đi" Jennie nói
"Nhưng em đang đóng băng, đó là một sự đau khổ" Irene nói
Jennie lắc đầu và lầm bầm:"Em cần điều này để cảm thấy mình vẫn đang sống"
Những lời nói của Jennie làm tan vỡ trái tim của Irene, chị không thể chịu đựng được hành vi của Jennie nữa.
"Em phải ngừng như thế này" Irene nhẹ nhàng nói
Jennie cuối cùng cũng quay đầu về phía Irene và hỏi:"Đã bao lâu rồi?"
"Hai ngày" Irene trả lời
Jennie quay lại nhìn lên trần nhà và lầm bầm:"Tại sao thời gian lại chậm như vậy? Cảm giác như vĩnh cửu ấy."
"Dậy ngay đi, chị sẽ nấu cho em một ít thức ăn" Irene nói
Jennie không nói đồng ý hay không đồng ý, nàng chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể không nghe thấy gì.
"Jen, đi thôi" Irene nhẹ nhàng lặp lại
Tuy nhiên, Jennie phớt lờ chị. Irene tắt điều hòa với hy vọng nó sẽ khiến Jennie nói chuyện với chị, nhưng chị đã nhầm, Jennie liếc nhìn chị rồi từ từ nhắm mắt và vẫn không nói gì.
Irene ngồi bên cạnh Jennie và nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, chị khẽ ấn vào cặp má sưng phồng của Jennie và hỏi:"Có đau không?"
Jennie từ từ lắc đầu, nỗi đau không là gì so với nỗi đau trong lòng. Irene vỗ nhẹ vào cơ thể của Jennie với hy vọng nó sẽ xoa dịu nàng.
Chị đang nghĩ phải làm gì tiếp theo thì Jennie đột nhiên gọi:"Hyun"
"Hừm?" Irene ngân nga đáp lại
"Tại sao sự tồn tại của em lại mang đến nhiều nỗi buồn vậy?" Jennie nhẹ nhàng hỏi
"Những người em yêu rất nhiều, tất cả đều thất vọng về em, không ai hạnh phúc vì em cả" Jennie tiếp tục
Những lời nói của Jennie làm tổn thương trái tim của Irene, chị không muốn tin Jennie chỉ vừa nói tất cả những điều đó, thật buồn khi nghe vậy.
Irene chạm vào trái tim của Jennie và nói:"Điều đó không đúng, em làm chị hạnh phúc"
"Em đã làm trái tim chị tan vỡ một lần đấy, nhớ không?" Jennie nói
"Đó không phải là lỗi của em" Irene nói
Jennie lắc đầu và nói:"Em chỉ tự hỏi, tại sao em lại ở đây, nếu em thậm chí không thể làm cho mọi người ở bên cạnh vui vẻ"
"Jen, bọn chị yêu em vì chính em, vì đã ở đây, tất cả bọn chị đều yêu em và sẽ đủ hạnh phúc nếu thấy em khỏe mạnh và hạnh phúc" Irene nói
Jennie không trả lời ngay lập tức, nàng nhìn lên trần nhà một lúc rồi nói:"Chà, em đoán em sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa"
Irene đã không biết nói gì. Jennie sau đó tiếp tục:"Xin hãy để em được ở một mình, em cần thời gian để nghỉ ngơi", Jennie nói
Irene biết mình không nên rời đi nhưng chị không biết phải nói gì, chị nhẹ nhàng trả lời:"Được rồi, nhưng em không thể cứ như thế này mãi mãi"
Jennie nhắm mắt và không trả lời Irene. Irene nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc rồi cuối cùng rời khỏi phòng. Việc đầu tiên chị làm là đi lấy điện thoại và gọi cho Jisoo.
Cuộc điện thoại đã được kết nối, nhưng không ai nhấc máy. Irene đã gọi cho cô thêm một vài cuộc gọi nhưng cuối cùng vẫn như vậy. Jisoo thật ra đang ngủ ngay bây giờ. Irene cau mày và gọi cho Lisa, cảm ơn chúa Lisa đã nhấc máy.
"Xin chào?" Lisa chào
"Là chị, Irene" Irene trả lời
"Vâng?" Lisa hỏi
"Jisoo đâu rồi?" Irene hỏi
"Chị ấy đã trở về nhà của mình" Lisa trả lời
"Em có thể đưa em ấy đến nhà chị bây giờ không" Irene hỏi
"Tại sao?" Lisa hỏi
Irene hít một hơi sâu, chị dừng lại một lúc rồi nói:"Cha của Jennie phát hiện ra về họ"
"Gì chứ?" Lisa hét lên
"Chị ấy ổn chứ?" Lisa hỏi
Bằng cách nào đó câu hỏi này đã đâm vào trái tim của Irene, Irene rất mạnh mẽ nhưng chị không thể đứng nhìn Jennie như thế, một giọt nước mắt chảy xuống và giọng nói của chị bị cuốn theo tiếng nức nở, rồi chị lầm bầm:"Không"
"Em sẽ đến ngay lập tức" Lisa nói và sau đó cậu cúp điện thoại
Irene thở dài và đi đợi họ ở phòng khách. Nửa tiếng sau, xe của Lisa dừng trước nhà của Irene và ba người họ xuống xe và chạy vào nhà của Irene.
Irene mở cửa cho họ và Rosé lo lắng hỏi:"Chị ấy ở đâu?"
Irene đưa họ vào, chị đưa họ lên lầu và gõ cửa rồi nói với họ:"Chị sẽ vào đó trước"
Tất cả bọn họ gật đầu, dù cho họ muốn đi vào nhiều thế nào, họ vẫn ở lại chờ bên ngoài. Irene đóng cửa khi chị bước vào, chị bước tới Jennie và nói:"Jisoo, Lisa và Chaeyoung đang ở đây"
Mắt Jennie bật mở ra và nói:"Cái gì?"
"Chị có thể cho họ vào không?" Irene hỏi, có hơi ngạc nhiên bởi phản ứng của Jennie.
Jennie bắt đầu lắc đầu và lầm bầm:"Không,không, không, em không thể để họ thấy bộ dáng này của em được, không, không"
Jennie bắt lấy cánh tay Irene và nài nỉ:"Xin chị, làm ơn đừng để họ vào đây, xin chị đó, em không thể để chị ấy thấy em như thế này được"
Jennie mất kiểm soát, Irene nhanh chóng ôm lấy nàng và nói:"Được rồi, được rồi, em ấy sẽ không vào, thư giãn đi, Jen, thư giãn đi"
Chị xoa lưng Jennie ra để xoa dịu nàng, Jennie dần dần dừng lại sau đó Irene nói:"Lisa và Chaeyoung có thể vào không?"
Jennie sau đó yếu ớt lắc đầu, Irene thở dài rồi nói:"Em nên nói chuyện với họ, họ thực sự lo lắng"
Việc nàng khiến mọi người lo lắng đã kích thích Jennie, nàng lại mất kiểm soát và hét lên:"Không! Em nói không! Tại sao mọi người lại ép buộc em chứ"
Nàng đẩy Irene ra và vùi mặt vào đầu gối, Jennie bắt đầu nức nở và Irene nghe thấy nàng khóc:"Tại sao em luôn luôn là một rắc rối vậy?"
Ba người bên ngoài nghe thấy Jennie hét lên, Rosé gõ cửa và hỏi:"Chúng em có thể vào không?"
"Không không!" Jennie hét lên, nàng lấy một chiếc gối bên cạnh và ném nó ra cửa.
"Đừng mở cửa" nàng hét lên
Jennie đang có một thứ giống như một sự hoảng loạn, nàng bắt đầu run rẩy và đang tìm kiếm thêm nhiều thứ để ném vào cửa, thấy điều này, Irene nhanh chóng nắm lấy cơ thể của Jennie và hét lên:"Đừng mở cửa!"
Chị vỗ vỗ Jennie và nói:"Không sao đâu, không sao đâu, họ sẽ không vào"
Jennie nắm lấy tay chị lần nữa và khẩn khoản:"E-em chưa thể gặp họ bây giờ"
"Được rồi, chị sẽ đi nói chuyện với họ" Irene trả lời"
Jennie gật đầu và buông cánh tay của Irene ra, sau đó nàng nằm xuống giường và cuộn tròn cơ thể của chính mình. Jennie vẫn nức nở và sụt sịt một chút. Irene liếc nhìn Jennie, rồi chị bước ra khỏi cửa và rời khỏi phòng.
Ngay giây phút Irene bước ra khỏi phòng, chị bắt gặp ba cặp mắt lo lắng, nhìn cả ba người họ, Irene lắc đầu và nói:"Chúng ta sẽ nói chuyện ở tầng dưới"
Khi Irene rời đi, Jennie nhận ra cuối cùng nàng sẽ phải đối mặt với Jisoo, nhưng nàng cảm thấy như cơn trầm cảm bắt đầu đi vào trái tim mình. Có, nàng cảm thấy đau đớn nhưng nàng cũng rất lo lắng, nàng không thể thấy Jisoo như thế, nàng cần phải bình tĩnh. Jennie rời khỏi giường và đi lấy túi xách, nàng mở nó ra và lấy chai thuốc ra, nàng mở nó ra và tâm trạng nàng lại rơi xuống đất vì nàng nhận ra không còn thuốc.
Bỏ thuốc vào túi, Jennie chỉ có thể nghĩ về một người có thuốc của mình. Nàng rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Taehyung.
'Anh có thể mang thuốc của em đến nhà của Irene không?'
Jennie không thực sự mong đợi một câu trả lời, nàng biết thực tế là Tae Hyung cũng bị tổn thương bởi nàng , nhưng chỉ trong vài giây, Tae Hyung đã trả lời:
'Gửi cho anh địa chỉ'
Jennie gửi cho Taehyung địa chỉ và trở lại giường. Nằm xuống đó, nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, Jennie lần nữa cảm thấy như trái tim nàng đang dần dần héo mòn.Irene đưa ba người họ xuống cầu thang vào phòng khách.
Chị uống một cốc nước sau đó Jisoo hỏi:"Em ấy ổn chứ?"
Irene đặt chiếc cốc lên bàn rồi nói:"Chị chưa bao giờ thấy Jennie như thế này trong suốt cuộc đời của chị"
"Tại sao? Tại sao Jennie không muốn gặp chúng ta?" Lisa hỏi
Irene liếc nhìn Jisoo rồi nói:"Em ấy nói em ấy chưa sẵn sàng"
"Chính xác là chuyện gì đã xảy ra?" Rosé hỏi
Từ lúc họ đi đến tòa nhà cho đến những gì Jennie vừa nói. Sau khi nghe câu chuyện, cả ba người họ đều bị sốc, đôi mắt của Rosé đã chảy nước và Lisa cũng vậy. Jisoo cúi đầu và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cô không thể tưởng tượng được những gì Jennie đã trải qua trong hai ngày qua và cô cảm thấy thực sự có lỗi vì đã không gọi cho nàng.
Sau một hồi im lặng, Rosé nói:"Chị có nghĩ rằng, cơn trầm cảm của chị ấy đang trở lại không?"
Jisoo ngẩng đầu lên và hỏi:"Trầm cảm? Một lần nữa?"
Irene suy nghĩ một lúc rồi nói:"Vâng, điều đó là có thể, và nó trông rất giống nó"
"Khoan đã, mọi người thậm chí đang nói gì thế? Trầm cảm gì?" Jisoo hỏi
Irene quay sang Jisoo, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đau khổ, Irene nói:"Em không biết à Jisoo ? Thời gian Jennie rời xa em, chứng trầm cảm gần như cướp đi mạng sống của em ấy"
"C-cái gì?" Jisoo lầm bầm
Cô không biết, cô thực sự không biết. Khoảnh khắc đó, Jisoo cảm thấy đau đớn trong lòng, cô đã không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Jennie đã trải qua một mình trong những năm này. Trái tim của Jisoo rơi xuống đáy. Cô cúi đầu xuống và nước mắt bắt đầu trào ra. Nghĩ đến tất cả những ánh mắt buồn bã của Jennie, trái tim của Jisoo đang tan vỡ.
Irene ôm Jisoo nhưng không nói gì, chị hiểu tại sao Jisoo bắt đầu khóc. Họ im lặng khi chuông cửa của Irene vang lên. Irene vỗ nhẹ vào Jisoo và đi ra mở cửa. Đó là Tae Hyung.
"Chào" Irene chào
Taehyung nhìn Irene rồi nói:"Uh, Jennie nhờ em mang cho em ấy những thứ này"
Anh nhấc cái túi nhựa mà anh đang cầm, bên trong là một lọ thuốc.
Irene cau mày và hỏi:"Khi nào?"
"Em ấy vừa gửi cho em một tin nhắn, em ấy ổn chứ?" Tae Hyung hỏi
"Không thực sự" Irene nói
Chị để Tae Hyung vào và nói:"Chị nghĩ rằng cơn trầm cảm của em ấy lại xuất hiện"
Mặt của Tae Hyung tối sầm lại và anh nói:"Cái gì?"
"Có vẻ như là nó, chị không chắc chắn" Irene nói"Em sẽ đi kiểm tra em ấy" Tae Hyung nói
"Em ấy không muốn gặp ai cả" Irene nói
"Em ấy sẽ cho em vào, em có thể giúp em ấy" Tae Hyung nói
Irene dẫn Tae Hyung vào trong, anh ngạc nhiên khi thấy ba người kia trong phòng khách.
"Uh, em không biết có người khác ở đây" Tae Hyung nói
"Đây là Lisa và Rosé" Irene nói
Sau đó chị nhìn sang Jisoo và nói:"Uh đây là-"
"Jisoo" Taehyung nói
Anh quay sang Irene và nói:"Chúng em đã gặp trước đó"
Jisoo ngẩng đầu lên và gật đầu với Taehyung, anh gật đầu đáp lại. Nếu không vì bầu không khí buốn bã ở đây, có lẽ cả hai đều sẽ ngượng ngùng vì đã biết đến sự tồn tại của nhau.
Taehyung nhìn xung quanh và nói:"Uh, em sẽ đi xem Jennie ngay bây giờ"
Irene gật đầu và dẫn anh lên lầu. Một lúc sau, Irene trở lại một mình.
Lisa không thể tin được hỏi:"Jennie cho anh ta vào?"
Irene gật đầu, đưa cho Jisoo xác nhận tồi tệ hơn. Việc Jennie chọn gặp Tae Hyung nhưng không phải cô đã làm tan nát trái tim cô. Nhưng cô không có quyền khiếu nại. Chỉ Tae Hyung có thể giúp Jennie, mặt khác, cô là lý do tại sao tất cả những điều này xảy ra.
Khi Tae Hyung theo Irene vào phòng, Irene nói:"Jennie, Tae Hyung đang ở đây"
Jennie ngồi dậy và nói với Irene:"Em có thể có một chút thời gian với anh ấy không?"
Irene gật đầu và rời đi. Tae Hyung lấy một cái ghế và ngồi bên cạnh giường của Jennie.
Đầu tiên anh nhìn xuống sàn, sau đó anh ngẩng đầu lên và đưa thuốc cho Jennie trong khi nói:"Đây"
Toàn thân Jennie khẽ run lên không kiểm soát được, với đôi bàn tay run rẩy, nàng cầm lấy cái chai và nói:"Cảm ơn anh"
Nhanh chóng, nàng mở nắp và trút xuống hai viên một lần.
Tae Hyung cau mày và hỏi:"Nó quay lại sao?"
Jennie lắc đầu và nói:"Em không biết"
"Không phải mỗi lần chỉ uống một viên à?" Taehyung hỏi
"Em cần phải bình tĩnh" Jennie nói
Rồi họ im lặng. Jennie nhìn chằm chằm trước mặt và Tae Hyung nhìn chằm chằm vào Jennie.
Sau một lúc, Tae Hyung mím môi lại và hỏi:"Jennie, em ổn chứ?"
Jennie quay đầu lại đối mặt với Tae Hyung, nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh, nước mắt trào ra, nàng lắc đầu và nói:"Không"
Tae Hyung vuốt tóc nàng và nói:"Chuyện gì đã xảy ra?"
Jennie liên tục lắc đầu, nàng chỉ cúi đầu xuống và kêu lên:"Em xin lỗi Tae, em thực sự xin lỗi"
Tae Hyung thở dài và ôm chầm lấy Jennie, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Jennie và nói:"Không sao, đó không phải lỗi của em"
"Đó là lỗi của em, tất cả là vì em, em đã phá hỏng tất cả", Jennie nói
Tae Hyung buồn bã mỉm cười và nói:"Jennie, anh thậm chí không đổ lỗi cho em, tại sao em thậm chí còn tự trách mình chứ?"
"Anh không hiểu Tae, nếu không phải vì em , anh sẽ hạnh phúc, chị ấy sẽ hạnh phúc, họ sẽ hạnh phúc", Jennie nói
"Jennie, anh hạnh phúc, điều duy nhất làm tan vỡ trái tim anh bây giờ là thấy em tự trách mình vì đã không yêu anh, nhưng Jennie, tình yêu không phải là một lựa chọn, em không chọn yêu ai hay không, đây không phải là lỗi của em" Tae Hyung nói
"Nhưng em không nên chấp nhận anh vào lúc đầu " Jennie nói
"Không ai là hoàn hảo Jennie, đó là một sai lầm nhưng anh tha thứ cho em, anh không yếu đuối như vậy" Tae Hyung nói
"Jennie, có em trong đời là một điều may mắn, không cần phải như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau như bạn bè, như anh em ruột thịt " Tae Hyung tiếp tục
"Tae em đã làm gì để xứng đáng với anh chứ" Jennie kêu lên
"Jennie, có lẽ chúng ta không dành cho nhau, nhưng anh sẽ luôn coi em như em gái quý giá của anh" Tae Hyung nói
"Tae em yêu anh" Jennie nói
"Không phải theo kiểu của cặp đôi mà là-" nàng tiếp tục nhưng bị Tae Hyung cắt đứt
"Anh hiểu Jennie", anh nói
"Em không thể tưởng tượng được sống mà không có anh" Jennie lầm bầm
Tae Hyung tựa cằm lên đỉnh đầu của Jennie và nói:"Anh cũng vậy"
Sau một lúc, Tae Hyung nhận ra rằng Jennie đang thở chậm lại. Anh nâng nàng dậy và giúp nàng nằm xuống giường, nàng đã ngủ thiếp đi. Nhìn vào Jennie, Tae Hyung nhận ra trái tim anh đau đớn đến mức nào, một phần vì Jennie đang ở trong tình trạng tồi tệ nhưng cũng vì anh thực sự yêu Jennie.
Nhưng Tae Hyung cũng hiểu, tình yêu không thể gượng ép. Liếc nhìn Jennie lần cuối, Tae Hyung cúi xuống và trao cho Jennie một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi không chút do dự, Tae Hyung quay lại và rời đi.
Tae Hyung bước xuống cầu thang và thấy bốn cặp mắt đang nhìn anh.
Anh đi đến phòng khách rồi hắng giọng và nói:"Em ấy vừa ngủ thôi"
"Em ấy thế nào rồi?" Irene hỏi
"Em ấy sẽ ổn trong một thời gian, em ấy đã uống thuốc, nhưng nó sẽ không kéo dài" Tae Hyung nói
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:"Em sợ tất cả sẽ xảy ra lần nữa"
Ba khuôn mặt tối sầm lại, Irene cau mày hỏi:"Chúng ta nên làm gì?"
Tae Hyung lắc đầu và nói:"Không có gì chị có thể làm đâu, chỉ cần ở bên cạnh em ấy mọi lúc, em ấy phải tự mình bước ra ngoài"
"Nhưng hãy cẩn thận với em ấy, đừng ép buộc em ấy quá, em ấy rất không ổn định", anh tiếp tục
Không ai trả lời, họ không biết phải nói gì, đó chỉ là quá nhiều thông tin đột ngột cần phải tiếp nhận.
Sau một hồi im lặng, Jisoo nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn cậu"
Tae Hyung liếc nhìn cô và nói:"Tôi đã làm những gì tôi phải làm"
Tae Hyung muốn rời đi nhưng anh ngập ngừng rồi nói với Jisoo:"Tôi có thể có một lời với cô không?"
Ngẩng mặt lên nhìn Tae Hyung, Jisoo gật đầu và nói:"Chắc chắn rồi."————
đc nghỉ kết thúc học kì 1 tháng mà mới chớp mắt là đi học lại rồi 😞
nhưng chiếc fic này chắc chắn end trước tết á =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Jensoo] Sweetest Felony
FanfictionAuthor: _blinkdeukie_ Translator: JinviTr Nguồn: https://www.wattpad.com/784844798-sweetest-felony-jensoo ---------------- bộ này là phần tiếp theo của Bittersweet á, mọi người có thể đọc Bittersweet nếu muốn =)) còn không thì, enjoy~