Chapter 22

1.4K 99 2
                                    

Author: _blinkdeukie_

Translator: JinviTr


Jisoo và Tae Hyung đi đến phía sau nhà bếp của Irene. Tae Hyung mím môi và Jisoo nhìn chằm chằm xuống đất, bầu không khí nơi đó im lặng một lúc cho đến khi Tae Hyung nói:
"Cô có yêu Jennie không?"
"Có chứ" Jisoo nhẹ nhàng nói
"Tại sao?" Tae Hyung hỏi
Có rất nhiều lý do khiến Jisoo thích Jennie, vì nàng xinh đẹp, vì nàng dễ thương, nàng đáng yêu, chu đáo và rất nhiều điều khiến Jisoo thích nàng. Nhưng không có lý do nào trong số đó làm Jisoo yêu nàng cả. Jisoo sau đó nhận ra cô không biết tại sao mình lại yêu Jennie nữa.
Cô lắc đầu và nói:"Tôi không biết, không có câu trả lời cho điều đó"
Tae Hyung gật đầu và nói:"Không bao giờ có câu trả lời cho tình yêu"
Họ dừng lại một lúc rồi Tae Hyung nói:"Jisoo, tôi có thể gọi cô là Jisoo không?"
Jisoo gật đầu, Tae Hyung tiếp tục:"Jisoo, tôi sẽ phải yêu cầu cô làm cho tôi điều này"
Jisoo nhìn Tae Hyung, đợi anh nói tiếp, Tae Hyung mím môi lại rồi nói:"Đừng bao giờ từ bỏ Jennie, đừng bao giờ buông tay em ấy, ngay cả khi em ấy đẩy cô ra, đó sẽ không phải là điều em ấy muốn làm, em ấy có thể nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ cô, em ấy bướng bỉnh như thế đó, nhưng cô nên biết, không có cách nào làm em ấy ngừng yêu cô, thậm chí là một giây "

"Em ấy có thể nói những lời khó nghe hoặc làm điều gì đó sai trái để làm tổn thương cô, nhưng tất cả chỉ vì em ấy muốn giảm bớt nỗi đau của cô khi em ấy rời đi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô sẽ ghét em ấy" Tae Hyung tiếp tục

Sau đó, anh nói:"Năm năm trước, khi tôi gặp Jennie lần đầu, em ấy trông rất trống rỗng, em ấy trông như bị mất đi linh hồn vậy, em ấy sẽ chỉ nhìn chằm chằm trước mặt và bị lạc trong suy nghĩ của mình một cách ngẫu nhiên, điều đó xảy ra khi em ấy rời xa cô. Bây giờ, em ấy có thể đẩy cô ra nhưng em ấy không thể đánh mất cô đâu, em ấy sẽ buộc mình rời đi nhưng điều này chắc chắn sẽ giết chết em ấy lần này, tôi biết em ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu em ấy lại làm tan vỡ trái tim cô, nhưng tôi cũng biết em ấy thà sống trong cảm giác tội lỗi mãi mãi sau đó hơn là để cho bất cứ ai khác làm tổn thương cô"
"Vì vậy, nếu cô yêu em ấy, thì đừng để em ấy ra đi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô phải vượt qua rất nhiều thử thách, Jennie sẽ không thể vượt qua việc không có cô nữa, và tôi biết điều đó, cô có thể hứa sẽ không rời xa em ấy chứ ? " Tae Hyung hỏi
Có một câu trả lời chắc chắn trong trái tim của Jisoo nhưng cô không trả lời anh. Cô ngẩng đầu lên và hỏi:"Tại sao cậu lại nói với tôi tất cả những việc này"
"Bởi vì tôi muốn Jennie được hạnh phúc, và tôi biết tôi không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy" Tae Hyung nhẹ nhàng nói
Cả hai lại im lặng. Sau một lúc, Jisoo nói:"Cậu là một chàng trai tốt"
"Và cô là một người phụ nữ may mắn"
Khuôn mặt của Jennie hiện lên trong tâm trí của Jisoo, cô gật đầu và nói:"Tôi biết"
Tae Hyung cũng gật đầu và nói:"Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ"
Jisoo nhìn anh và nói:"Cảm ơn "
Tae Hyung lắc đầu rồi quay đi. Jisoo không thực sự cho anh một câu trả lời rõ ràng nhưng cả hai đều biết câu trả lời của Jisoo là gì.
Nhưng, sau khi đi được vài bước, Tae Hyung quay lại và nói:"Thuốc tôi đã đưa em ấy, nên có 5 viên nhưng em ấy đã uống 2 viên, thực ra chỉ được uống một viên mỗi ngày trừ khi em ấy mất kiểm soát, nhưng hãy cố gắng không để em ấy uống quá nhiều, em ấy sẽ bị phụ thuộc vào nó"
Jisoo gật đầu và nói:"Okay"
Tae Hyung nở một nụ cười mỉm rồi quay lại và rời đi. Sau khi Tae Hyung rời đi, Jisoo trở lại phòng khách và hỏi Irene:"Em ấy thế nào?"
Irene suy nghĩ một lúc rồi nói:"Em ấy không tắm hoặc ăn hoặc uống suốt thời gian này, em ấy chỉ nằm trên giường, đôi khi nhắm mắt, đôi khi nhìn lên trần nhà"
Nó làm tan nát trái tim họ khi nghe tình trạng của Jennie nhưng Jisoo gật đầu và hỏi:"Em ấy có đau không? Ý em là về thể xác"
Irene gật đầu và nói:"Mặt em ấy đã sưng lên"
Tim Jisoo thắt lại nhưng cô gật đầu và nói:"Okay"
"Em có thể sử dụng nhà bếp của chị chứ?" Jisoo hỏi
"Để làm gì?" Irene hỏi
"Em muốn nấu món gì đó cho em ấy" Jisoo trả lời
"Được " Irene nói
Jisoo đến nhà bếp của Irene và bắt đầu kiểm tra tủ lạnh xem có thực phẩm nào không. Sau một lúc, Jisoo nấu rong biển và súp trứng với mì. Jisoo lấy tất cả mọi thứ và đi lên lầu, trước khi đi lên, Rosé gọi Jisoo:"Jisoo"
Jisoo quay đầu lại với Rosé, trao đổi ánh mắt, Rosé nói:"Chúc may mắn"
Jisoo gật đầu và tiếp tục đi lên lầu. Đứng bên cửa phòng Jennie, Jisoo dừng lại một lúc. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào.
Căn phòng tối đen, Jisoo phải thích nghi với sự thay đổi độ sáng trong một giây. Đi về phía giường, Jisoo đặt bát mì bên cạnh bàn của Jennie. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Jisoo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jennie, giống như Irene nói, má phải của nàng sưng lên, có những vết rách trên mặt và đôi mắt nàng sưng húp và sưng lên một chút. Jennie trông thật đau khổ.
Jisoo không thể không rơi nước mắt nhưng cô nhanh chóng lau nó đi. Sau khi cô bình tĩnh lại, Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Jennie và giữ chặt nó, rồi cô chống cằm lên tay nàng. Hành động của Jisoo đã đánh thức Jennie dậy, vì nàng là một người ngủ không sâu, nhưng khoảnh khắc Jennie tỉnh táo, nàng lập tức biết đó là Jisoo bên cạnh mình, sự kìm kẹp quá quen thuộc. Bằng cách nào đó, nàng cảm thấy muốn khóc, nàng buộc mình không được khóc nhưng một giọt nước mắt vẫn thoát ra từ khóe mắt. Jisoo nhìn thấy những giọt nước mắt nhưng cô không biết rằng Jennie đã tỉnh dậy, cô nghĩ đó chỉ là Jennie khóc trong giấc mơ của mình, mà suy nghĩ về điều đó đã làm tan vỡ trái tim của Jisoo. Jisoo lau giọt nước mắt đó tay bằng rồi khẽ vuốt mặt Jennie. Sau một lúc, cô cầm tay Jennie và khẽ đặt môi lên mu bàn tay của Jennie.
"Chị yêu em" Jisoo lầm bầm
Đôi môi cô rời khỏi bàn tay của Jennie rồi lại rơi xuống.
"Chị yêu em", cô lặp lại
Đôi môi cô rời khỏi bàn tay của Jennie rồi lại hôn vào mặt sau của bàn tay Jennie.
"Chị yêu em", cô lại lầm bầm
Một lần nữa, Jisoo lặp lại hành động của mình, đó là cách duy nhất cô có thể nghĩ để cho Jennie biết cô yêu nàng. Sau một vài nụ hôn, hoặc có thể hàng trăm, không ai biết, không ai đếm được, nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt của Jennie. Và lần này, nàng không thể giữ nó lại.
Lúc đầu, Jisoo không chú ý nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Jennie, cô dừng hành động của mình lại và cúi xuống lau nước mắt, khoảnh khắc đó, Jennie quàng tay qua cổ Jisoo. Jisoo bị sốc, cô không nhận thấy Jennie đã tỉnh nhưng họ vẫn ở vị trí đó một khoảng thời gian cho đến khi Jennie lầm bầm:"Hãy nằm xuống bên cạnh em"
Jisoo ngay lập tức nói:"Okay"
Jisoo trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Jennie. Jennie ngay lập tức đưa tay ôm lấy Jisoo và ôm cô thật chặt, Jisoo cũng ôm lấy lưng nàng. Cả hai chỉ dính chặt nhau trên giường. Jennie tựa cằm lên đầu Jisoo, không ai trong số họ nói chuyện một lúc. Ngay giây phút Jisoo ôm lấy Jennie trong vòng tay của cô, trái tim lo lắng của cô dịu đi đôi chút, như thể Jennie đã cho cô sự bình yên.
Một lúc sau, Jennie phá vỡ sự im lặng khi nàng gọi:"Tình yêu à"
"Hừm?" Jisoo ngân nga đáp lại
"Em xin lỗi" Jennie thì thầm
"Không, chị xin lỗi" Jisoo nói
"Em-em rất sợ, em rất sợ em sẽ làm chị thất vọng lần nữa. Em rất sợ rằng mình sẽ phá hỏng mọi thứ một lần nữa, em rất xin lỗi vì đã làm chị lo nhưng em cũng cần một khoảng thời gian để- " Jennie thất vọng lầm bầm khi Jisoo cắt lời nàng
"Tình yêu,tình yêu của chị, hãy lắng nghe chị, không sao đâu" Jisoo nhẹ nhàng nói
"Không, nó không ổn" Jennie nói
"Ít nhất là đúng vào lúc này, chúng ta ở cùng nhau, và đó là vấn đề quan trọng nhất, phải không?" Jisoo nói
"Nhưng về sau thì sao, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu-" Jennie nói nhưng lại bị Jisoo cắt ngang
"Chúng ta sẽ nghĩ về điều đó sau, chúng ta có thể gạt chuyện đó sang một bên không?" Jisoo nói
"Tình yêu của chị, em không thấy sao, chị yêu em và em yêu chị, chúng ta đang ở cùng nhau ngay bây giờ, những người em yêu đang ở ngay tầng dưới, chờ đợi em, đây không phải là điều chúng ta nên trân trọng sao?" Jisoo hỏi
"Tình yêu đối với em chưa bao giờ dễ dàng, em không thấy sao? Nhưng tình yêu của chị ơi, chị thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ thấy em không hạnh phúc, điều đó thật đau đớn. Chị cần phải nhìn thấy em cười một lần nữa, chị xin em, làm ơn này, hãy làm điều đó vì chị "Jisoo thú nhận, đã có một chút nức nở trong giọng nói của cô
Jennie không trả lời, sau một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng nói:"Em sẽ cố gắng tìm ra cách, em hứa"
Jisoo siết chặt vòng tay và nói:"Được chứ"
Sau một thời gian, Jisoo nói:"Chị đã nấu cho em một ít mì, em có muốn thử không?"
"Chà, thực ra đó không phải là một lựa chọn vì đây là lần đầu tiên chị nấu món gì đó cho em và em sẽ phải thử nó bất kể là gì" Jisoo tiếp tục
"Được" Jennie cười khúc khích và nhẹ nhàng trả lời
Cả hai ngồi dậy khỏi giường, Jisoo bước sang bên và ngồi lên ghế.
Cô cầm bát mì và bắt đầu đút Jennie ăn từng chút một."Có nóng không?" Jisoo hỏi
Với mì đầy trong miệng, Jennie lắc đầu và lầm bầm:"Kh-không"
Nhìn vào khuôn mặt của Jennie, Jisoo lắc đầu và nói:"Em trông thật xấu xí và đau khổ ngay lúc này"
Jennie lườm cô nhưng Jisoo ngay lập tức nói:"Vậy mà chị vẫn yêu em"
"Im đi" Jennie lầm bầm từ bát mì của mình
Jisoo tiếp tục cho Jennie ăn sau khi họ kết thúc, Jisoo hỏi:"Mì có ngon không?"
Jennie lắc đầu không do dự và nói:"Không"
Jisoo lườm Jennie và định hét vào mặt nàng thì Jennie nói:"Nhưng hãy nấu cho em những thứ này nhiều hơn , em yêu nó"
Jisoo đặt bát sang bên cạnh và nói:"Tự nấu ăn đi, em vừa đánh mất đầu bếp riêng cho mình rồi"
Jennie khẽ mỉm cười rồi nói:"Nah, cô ấy sẽ không rời bỏ em đâu"
Jisoo mỉm cười lại với nàng rồi nói:"Ừ, cô ấy sẽ không"
Một lúc sau, Jisoo hắng giọng và hỏi:"Chị có thể hỏi em điều này không?"
"Hừm?" Jennie ngân nga đáp lại
"Hãy cho chị biết về bệnh trầm cảm của em, chuyện gì đã xảy ra?" Jisoo hỏi
Jennie sững sờ một lúc, nhưng rồi nàng lắc đầu và nói:"Không có gì cả"
Jisoo nhìn Jennie, nàng đang tránh ánh mắt của cô. Có rất nhiều câu hỏi mà Jisoo muốn hỏi nhưng rồi cô nhớ Tae Hyung nói thúc đẩy nàng quá, cộng với cô sợ điều đó sẽ khơi dậy những ký ức tồi tệ của nàng.
Jisoo suy nghĩ một lúc rồi nói:"Họ nói với chị rằng nó sẽ trở lại với em, phải không?"
Jennie không biết phải trả lời gì, thành thật mà nói, bản thân nàng cũng không biết câu trả lời đó, nhưng nàng biết mình không muốn Jisoo lo lắng, không do dự, nàng lắc đầu và nói:"Không"
Jisoo cảm thấy đó là một lời nói dối ngay lập tức, nhưng cô không muốn quá thẳng thắn.
Jisoo gật đầu rồi ôm lấy Jennie và nói:"Không sao đâu, chị sẽ ở bên em"
Jennie không trả lời, nàng vùi đầu vào sâu trong vòng tay của Jisoo.
Sau khi họ tách khỏi cái ôm, Jisoo nói:"Có lẽ em nên đi tắm"
Jennie cau mày rồi hỏi:"Chị đang ám chỉ điều gì đó hay là đang phàn nàn?"
"Như là gì?" Jisoo hỏi, hồn nhiên
"Em không có mùi, phải không?" Jennie hỏi
Jisoo nở một nụ cười nhỏ và nói:"Cái gì? Không, đó không phải là ý của chị"
Jennie nhìn cô một cách không thuyết phục nhưng cũng gật đầu và nói: "Được rồi, em sẽ đi tắm"
Jisoo chộp lấy và đưa cho nàng một chiếc khăn rồi hỏi:"Em có muốn chị đợi em bên ngoài không?"
Jennie suy nghĩ một lúc rồi nói:"Vâng"
"Được rồi, đi đi" Jisoo đáp lại với một nụ cười
Jisoo quan sát khi Jennie đứng dậy khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, nàng bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Khoảnh khắc Jennie đóng cửa, Jisoo thở dài và ngã xuống giường. Cô thực sự bị áp lực bên trong nhưng cô biết mình không thể làm điều đó với Jennie. Để tâm trí cô nghỉ ngơi trong vài phút, Jisoo sau đó đứng dậy khỏi giường và đi chọn quần áo cho Jennie. Cô biết mình không thể cho Jennie thấy cô yếu đuối như thế nào, Jennie cần cô mạnh mẽ.Nước lạnh dội vào đầu Jennie, nàng đã quên bật máy nước nóng. Jennie bật máy nước nóng và cảm thấy khi nước dần nóng lên. Thật thoải mái khi Jennie xoay sở để giải tỏa suy nghĩ của mình khi tắm. Tâm trí nàng thấy bình yên.
Rồi một câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng : 'Tiếp theo là gì?'
Với câu hỏi đó chồng chất trong đầu, Jennie đã đắm mình dưới vòi sen, sau đó nàng đi ra từ vòi hoa sen với một câu trả lời trong đầu. Jisoo đang đợi bên ngoài nhà vệ sinh. Sau đó, Jennie chỉ đi ra trong một chiếc khăn, với nước chảy xuống từ tóc. Jisoo đưa cho nàng bộ quần áo cô chọn và sau đó quay lại để Jennie thay quần áo. Khi Jennie đã xong, Jisoo đưa nàng đến bàn trang điểm và bắt đầu sấy tóc cho nàng.

Jisoo nhẹ nhàng xoa tóc của Jennie bằng khăn, sau đó bắt đầu thổi khô. Jisoo rất dịu dàng và tập trung vào hành động của mình, mà cô không để ý Jennie đang nhìn chằm chằm vào cô qua gương suốt thời gian đó. Bằng cách nào đó, hành động nhỏ này làm sáng lên tâm trạng của Jennie, nó giống như một tia nắng sưởi ấm trái tim nàng. Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt của Jennie và nàng chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình đó.
Sau khi xong việc, Jisoo nhìn Jennie rồi hỏi:"Chúng ta có thể đi xuống không?"
Jennie gật đầu và nói:"Đi nào"
Jisoo cầm tay Jennie và bóp nhẹ nó. Jennie hít một hơi thật sâu và họ cùng nhau đi xuống cầu thang.
Lisa, Rosé và Irene đứng dậy khi họ nghe thấy tiếng cửa mở. Ngay khi họ đi xuống từ cầu thang, Rosé đã nhào vào Jennie và ôm nàng thật chặt.
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của Rosé và em kêu lên:"Jen, chị ổn chứ?"
Jennie cười nhẹ và nói:"chị ổn, chị ổn"
Nàng vỗ lưng Rosé để xoa dịu em. Lisa bước tới và vỗ nhẹ vào đầu Jennie, Jennie mỉm cười rồi kéo cậu vào trong cái ôm.
Irene bước đến Jisoo và hỏi:"Làm thế nào mà em thậm chí có thể làm em ấy ngồi dậy thế?"
"Em chỉ nói chuyện với em ấy" Jisoo trả lời
"Đó là những gì chị đã làm" Irene phàn nàn
Jisoo nhún vai và không trả lời.
Irene sau đó hỏi:"Em ấy thế nào?"
"Em không biết" Jisoo trả lời
Irene gật đầu và không tiếp tục hỏi. Họ đi đến phòng khách và ngồi xuống đi văng. Irene đã đi lấy hộp thuốc để bôi một ít thuốc mỡ lên mặt Jennie. Irene lấy ra một tuýp kem và Jisoo lấy nó. Cô từ từ xoa thuốc mỡ lên mặt Jennie.
Đột nhiên, điện thoại của Jisoo reo lên, cô quay sang Lisa và nói:"Giúp chị lấy nó"
Lisa lấy điện thoại của cô và nói:"Đó là từ So Min"
"Bật loa lớn" Jisoo nói
Lisa nhận cuộc gọi và bấm loa lớn
"Xin chào?" Jisoo chào
"Jisoo, chị chỉ muốn nhắc em rằng em sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp vào ngày mai" Somin nói
"Phỏng vấn gì?" Jisoo nhăn mặt và hỏi
"Cái mà chị đã nói với em trước đây, cho bộ phim mới của em ấy" Somin nói
Jisoo liếc nhìn Jennie rồi nói:"Em xin lỗi nhưng chị có thể đẩy nó đi không?"
"Gì?" Somin kêu lên.
Jennie ngay lập tức nói:"Không, không, không, chị ấy sẽ tham gia"
Jisoo quay sang Jennie và nói:"Chị sẽ không để em một mình"
"Cứ đi đi, làm ơn" Jennie nói
Jisoo biết Jennie không muốn cô hy sinh vì nàng, cũng như cô không muốn, đôi mắt của Jennie làm tan chảy trái tim cô, trong khi cô do dự, Jennie nói với So Min:
"Chị ấy cần đến đâu và phải sẵn sàng vào thời gian nào ?"
"8 giờ sáng, tại công ty chúng tôi" So Min nói
"Chị ấy sẽ ở đó" Jennie hứa
Lisa chuẩn bị cúp điện thoại thì SoMin hỏi:
"Đợi đã, tôi đang nói chuyện với ai vậy?"
"Jennie" Jennie trả lời đơn giản
"Cái gì? Cô Jen-" Somin hét lên
Trước khi chị ấy có thể kết thúc câu nói, Lisa đã vô tình nhấn nút kết thúc và cậu lầm bầm:"Oops"
Quay đầu lại với Jisoo, Jennie nói:"Cứ đi đi, chỉ là một ngày thôi"
Jisoo cúi đầu, cô lắc đầu và nhẹ nhàng nói:"Chúng ta không còn nhiều ngày nữa"
Jennie không biết trả lời thế nào, nàng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào, vì vậy Jennie im lặng.
Không khí lặng đi. Sau đó, Irene cuối cùng cũng lên tiếng:"Vậy, bữa tối có gì nhỉ?"

—————
happy new year 🥰🥰 chúc mọi người năm mới vui vẻ nhe =))) sáng h hóng muốn chết mà quỷ DP bùng kèo kì ghê

[Trans][Jensoo] Sweetest FelonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ