Chap 7

2.5K 39 0
                                    

- A..huhu........ Đau chết em rồi, anh nhẹ tay chút đi.

- Nằm im nào, có muốn phải nằm xấp thêm mấy ngày nữa không? Ráng chịu chút để anh bôi thuốc.

Chấn Phong tay vừa xoa thuốc lên cặp mông nhỏ, vừa cằn nhằn cô em gái đang ngọ nguậy không yên. Mông Tiểu Vũ ửng hồng, hơi sưng lên đang được bàn tay dịu dàng của anh hai xoa thuốc thật cẩn thận. Tuy miệng vẫn trách móc nhưng Tiểu Vũ cảm nhận từng chuyển động của tay Chấn Phong mà dễ chịu hơi rất nhiều, dường như mọi sự đau rát đều tan biến.

- Anh hai đáng ghét, vừa đánh vừa xoa, hung dữ rồi lại nhẹ nhàng đến phát sợ! >.<

- Ừ cứ sợ đi, sau này còn ăn đòn dài dài nếu mà không nghe lời các anh. Không xoa thuốc cho cô thì cô còn lâu mới ngồi được nhé.

- Em ngoan mà, hxhx.

Mọi việc vừa xong xuôi thì Chấn Duy mở cửa bước vào. Nhìn thấy anh ba, Tiểu Vũ mừng như bắt được vàng chạy đến ôm lấy Chấn Duy, xụt xịt:

- Huhu... Anh Duy ơi, anh Phong bắt nạt em....hức hức.....

- Ồ, ai lại dám bắt nạt bảo bối bé nhỏ của anh vậy?

Nói rồi, Chấn Duy bế Tiểu Vũ lên, chẳng may chạm vào vết thương của Tiểu Vũ, làm cô bé nhăn mặt, nước mắt ngắn, nước mắt dài.

Như biết được chuyện gì xảy ra, Chấn Duy cố tránh vết thương của Tiểu Vũ, quay qua Chấn Phong.

- Bé Vũ làm gì mà anh nặng tay vậy?

- Em tự hỏi tiểu bảo bối của em xem mắc tội gì? Anh hai phạt vậy có đúng không? *Chấn Duy nhún vai đáp*

- Nhóc con, em lại gây chuyện hả???

- Đâu có.....em chỉ...... Em chỉ leo lên cây hái táo..... Nhưng bất cẩn bị ngã thôi mà.

- Là hái trộm mới đúng! *Chấn Phong nói thêm*

Đôi má cô bé hơi ửng hồng, lắp bắp mãi mới nói nên câu, hai tay thì cứ bám chặt lấy cổ Chấn Duy. Anh cười trừ, xoa đầu Tiểu Vũ rồi thở dài.

- Vậy ăn đòn là đúng rồi, sai lè vậy anh ba không bênh đâu nha. Hahaha

Nhìn bộ dạng thảm thương của Tiểu Vũ, nhõng nhẽo mà lại ấp úng dễ thương vô cùng, không nén nổi cười nên Chấn Duy cười phá lên.

- Vũ Vũ biết lỗi rồi mà....Huhu các anh bắt nạt em....

- Còn dám nói các anh bắt nạt hả. Chưa biết lỗi phải không?

Chấn Phong nghiêm giọng làm cho cô nhóc rụt cổ lại lí nhí xin lỗi. Haha, anh hai này cũng chỉ có ý định trêu chọc em gái chút thôi, chứ nỡ lòng nào lại đánh tiếp chứ.

- Thôi không nhõng nhẽo nữa, để anh ba dẫn bé Vũ đi ăn hàng nhé. Lâu lắm rồi mình chưa ra ngoài ăn.

Đôi mắt vốn đang long lanh đầy nước mắt, bỗng nghe được ra ngoài ăn liền sáng rực, tay khua loạn lên, reo mừng sung sướng.

- E hèm, mới phạm lỗi xong mà được đi sướng vậy sao. Em đang dung túng cho con bé đó!

- Thôi nào anh hai, dù sao bé Vũ cũng nhận lỗi rồi mà. Sai thì phạt, mà biết lỗi, nhận sai thì cũng nên biểu dương em nó chứ. Anh hai đừng giận nữa. Lâu rồi ba anh em mình cũng không đi đâu chơi mà.

Nghe sự bênh vực cũng khá là hợp lý mà Chấn Duy vừa đưa ra, cộng thêm khuôn mặt không thể không hối lỗi hơn của Tiểu Vũ, anh hai này cũng khó mà từ chối, liền thở dài đồng ý. Nhóc con vui mừng rối rít, bá vai bá cổ, thơm má hai anh.

- Em yêu các anh nhất!

- Giỏi nịnh quá cô nương. Haha....

3 Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ