Mãi đến tối, Tiểu Vũ mới tỉnh giấc! Vừa mở mắt đã giật mình nhìn thấy hai ông anh trai sinh đôi đang ngồi phía bên giường đối diện, nhìn mình chằm chằm, đằng đằng sát khí.
Cảnh tượng hiếm có khi khuôn mặt vốn dĩ đã giống nhau rồi, dáng ngồi cũng giống nhau, khác mỗi bộ quần áo. Chắc chắn người đang mặc áo blue trắng, đeo chiếc kính mảnh màu đen, trông thật tri thức - là bác sĩ Chấn Phong, còn người còn lại mặc áo phông, quần dài là Chấn Duy. Sống mũi cao, cánh mũi thon gọn, hai mí mắt sâu làm cho đôi mắt thêm thăm thẳm. Tự dưng Tiểu Vũ thấy mình thật may mắn khi có hai ông anh trai tài giỏi, đẹp trai như vậy.
Cơ mà thấy may mắn hay không thì giờ lại toát mồ hôi lạnh sống lưng rồi! Nuốt nước bọt nhìn hai anh, Tiểu Vũ thật sự không biết mở lời như thế nào. Anh hai chắc chắn sẽ biết cô nhịn ăn, biết giải thích sao cho hợp lý bây giờ. Mà nghĩ cớ nói dối thì chết đòn mất thôi!!! Trong khi Tiểu Vũ vẫn lắp bắp chưa nói lên câu, Chấn Duy tiến tới sờ bụng Tiểu Vũ, cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- Nhóc con tỉnh rồi, còn đau không?
- Anh ba......
Chấn Phong lúc này cũng đứng lên, thay bịch truyền nước khác rồi kiểm tra các chỉ số.
- Anh hai xin nghỉ phép cho em rồi, cố gắng dưỡng bệnh đi. Thấy khó chịu ở đâu thì phải báo anh ngay đó!
- Dạ vâng, em đỡ đau bụng rồi. Anh à, em....muốn.....
- Đi vệ sinh hả, để anh đỡ bé Vũ nhé!
Chấn Duy nhanh nhẩu, đỡ Tiểu Vũ dậy. *Aaaaaaa! Ngại quá đi mất! Lớn đùng rồi còn để anh trai dắt đi vệ sinh. Cơ mà giờ bệnh vậy, tay còn đang truyền nước, không có người đỡ đi cũng khó*
Tuyệt nhiên không thấy hai anh đả động đến việc tại sao mình đau bụng, Tiểu Vũ bồn chồn trong người không nguôi. Phải chi cứ hỏi để người ta đỡ nơm nớp lo sợ như bây giờ có phải tốt hơn không??? Định bụng mở lời xin lỗi mà không hiểu sao cứ ấp úng mãi. Nhìn hai anh lo lắng, chăm sóc, hỏi han cô, Tiểu Vũ cảm động và cũng thấy có lỗi lắm.
- Em không cần nói gì cả. Muốn bày tỏ gì thì cũng đợi em khỏe lại đã rồi nói chuyện sau. ~ Chấn Phong lên tiếng~
Câu nói này không khiến Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ khiến cô nhóc thêm thấp thỏm, sợ rằng bão tố đang dần âm ỉ nổi lên T.T chắc chắn các anh biết chuyện rồi.
"Ôi mông sẽ thành cái gì sau mấy ngày nữa đây. Cái game chết tiệt làm mình mải mê quá" ~ Tiểu Vũ thầm than ~
...
Hai ngày ở bệnh viện chỉ nằm truyền nước làm Tiểu Vũ đứng ngồi không yên, chân tay buồn chán, muốn đi ra ngoài cũng không được. Mà lại còn là phòng VIP do anh hai sắp xếp nên cũng chẳng có bạn cùng phòng để trò chuyện. Bệnh tình cũng đã đỡ nhiều, không ăn, chỉ truyền đạm và nằm xem tivi, sao mà giống cầm tù quá! Cũng may là còn có cái điện thoại làm bạn, Tiểu Vũ tranh thủ không có các anh lại chơi game *Chết đến nơi cũng không chừa mà*.
Đã gần 10h tối, nhưng bên cạnh Tiểu Vũ không có ai cả, đoán là anh hai đang phẫu thuật, chắc không quay lại sớm giám sát mình đâu. Anh ba thì dặn nay anh có công việc không ở lại chăm sóc. Mà cô nhóc nằm cả ngày rồi, chán chường lắm rồi, ngủ cũng không ngủ được! Và lại theo thói quen cũ, Tiểu Vũ lôi điện thoại ra miệt mài cày game. Nghĩ bụng chơi 1 lát rồi ngủ cũng chưa muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
3 Chàng trai của tôi
Proză scurtăLà câu chuyện tình cảm anh em và tình yêu, có spank (mn nên tìm hiểu trước về thể loại này nha) có H+. Đây là truyện đầu tay của mình, viết còn non, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sẽ cố gắng. Đừng mắng con bé, tội con bé >...<