- Chuyện gì?
Tiểu Vũ không thèm quay đầu nhìn Di Quân lấy một cái, lạnh lùng đáp.
- Có thể nghe giải thích không?
- Không cần!
- Chuyện rõ ràng như thế rồi cần gì phải giải thích, coi như hôm nay tôi được sáng mắt thêm, tài lừa gạt người khác của Di Quân thật giỏi đó a.
Bảo Nhi lên tiếng khinh bỉ.
- Bảo Nhi, không cần nói nhiều. Chúng ta đi thôi.
Đang định bước tiếp thì Di Quân nắm lấy tay Tiểu Vũ kéo lại, Tiểu Vũ vẫn hờ hững nói một câu "Buông tay". Cứ dùng dằng như vậy, hắn ta vẫn không chịu buông. Cho đến lúc này, Tiểu Vũ mới khó khăn quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn:
- Hoặc buông tay, hoặc chuẩn bị nhập viện đi là vừa!
Di Quân hơi nheo mắt, nhưng cũng không muốn to chuyện, chẳng qua cũng biết không thể ra tay nổi với Tiểu Vũ, mà có động tay động chân thật, người chịu thiệt chắc chắn là hắn. Lời lẽ trong quán ăn đã quá rõ ràng, chẳng còn để giải thích cả, hắn cũng không định nói câu xin lỗi.
Sở khanh như vậy, còn biết nói xin lỗi sao!
Khi đã đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng tên đáng ghét kia nữa. Bảo Nhi mới lên tiếng:
- Mày đã biết chuyện rồi sao?
- Ừ. Biết rồi!
- Vậy mà để im?
...
- Tiểu Vũ, mày thật sự không sao chứ?
- Không sao! Chỉ là khi mày đã vượt qua được nỗi buồn một mình, mày sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Tao mệt rồi, không muốn bận tâm thêm nữa.
Bảo Nhi nhìn Tiểu Vũ một cách khó hiểu, Tiểu Vũ thực sự có thể bỏ qua mọi chuyện?
Cũng biết từ trước đến nay Tiểu Vũ đều rất dễ quên, không mấy khi nổi giận với người khác, có giận cũng chẳng giận lâu nổi. Cái con người này, luôn là ôm hết thiệt thòi vào mình, để rồi lại tự buồn, tự khóc, tự chữa lành, làm mọi thứ một mình để quên đi mà không muốn chia sẻ với ai cả.
Nhưng bỏ qua một cách đơn giản như vậy có phải lời cho Di Quân quá hay không?
Chẳng để Bảo Nhi nghĩ hươu nghĩ vượn, Tiểu Vũ khoác vai Bảo Nhi nói muốn đi chơi game để giải khuây. Thật là... Đã là lúc nào rồi còn muốn chơi game chứ. Nhưng Bảo Nhi cũng không còn cách nào khác, miễn Tiểu Vũ vui.
Vậy là đống đồ Tiểu Vũ mua sắm hôm trước, định chuẩn bị làm quà noel cho hắn, cuối cùng cũng phải vứt đi rồi. Nghĩ đến quả là thảm bại.
Tấm chân tình này, hóa ra chỉ là trò cười cho hắn. Kể cũng thật giỏi, chịu đựng yêu bao lâu, cũng che giấu thật nhiều. Có vẻ như tài nhìn người của Tiểu Vũ là con số âm, rất dễ lừa gạt, mà cũng cố chấp chịu lừa gạt.
Cũng may chỉ học chung cùng trường, chứ không học chung cùng lớp, nếu không Tiểu Vũ sẽ phải gặp Di Quân mỗi ngày.
Dù còn mấy tháng nữa mới ra trường, nhưng rồi cũng sẽ chạm mặt nhau!
Khoảng thời gian trôi qua không lâu, Di Quân cũng đã sớm có người mới, cũng không phải ai xa lạ, chính là người mà hôm đó Tiểu Vũ đã bắt gặp đi cùng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
3 Chàng trai của tôi
Historia CortaLà câu chuyện tình cảm anh em và tình yêu, có spank (mn nên tìm hiểu trước về thể loại này nha) có H+. Đây là truyện đầu tay của mình, viết còn non, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sẽ cố gắng. Đừng mắng con bé, tội con bé >...<