Nói dối

1.2K 28 10
                                    

- Cứ giả vờ như vậy một thời gian đi!

- ...

- Khi nào em muốn chia tay thì nói với anh.

Ngồi một lúc lâu, thấy Bảo Nhi không lên tiếng, Chấn Duy bắt đầu lo lắng.

- À, nếu em không muốn, anh có thể đi nói chuyện lại với mẹ em. Giờ anh đi luôn đây.

- Không cần đâu!

- ...

- Mình cứ như vậy cũng được... Một thời gian.

Một thời gian là bao lâu? Thật sự Chấn Duy vì Tiểu Vũ nên mới muốn giúp đỡ Bảo Nhi? Cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Được làm người yêu của Chấn Duy là điều cô luôn mong muốn, nhưng cô không thể nào ngờ đến chuyện sẽ thành ra như vậy. Nhưng giờ từ chối không khác gì vứt bỏ lòng tốt của Chấn Duy, hơn nữa mẹ cô cũng mới chấp thuận, giờ lại nói không phải, liệu mẹ cô có tức chết không!

Chấn Duy cũng cảm thấy khó hiểu, Bảo Nhi có vẻ không vui, rõ ràng giúp cô nhóc bỏ bớt một gánh nặng, lấy anh làm lý do chính đáng không phải đi xem mắt, cũng giúp cô tránh đi được nhiều phiền phức. Vậy tại sao lại trở nên khó xử như vậy?

********

Ngày đấu thầu càng đến gần, công việc nhiều hơn, Tiểu Vũ cũng ngày một bận rộn. Mặc dù đã mè nheo từ chối nhưng vẫn bị anh hai bắt lên thuyết trình dự án.

Tối đó, vì lo lắng hồi hộp mà Tiểu Vũ thao thức không ngủ, trằn trọc mãi đến sáng rồi ngủ gục trên bàn làm việc.

Mở mắt ra thì vội vội vàng vàng thay đồ, còn không kịp ăn sáng, làm Chấn Duy cằn nhằn mãi không thôi. May mà Chấn Phong đã đi trước, không thì đã bị anh gõ cho to đầu.

- Này, em uống rượu đấy à?

- Đâu có!

- Aaaaa. Đau!

- Còn dám nói dối.

- Một ly! Chỉ một ly vang thôi. Tại em khó ngủ. Anh bỏ tay ra điiiiiiiii

Lườm một cái, Chấn Duy mới thôi không nhéo tai cô nhóc nữa. Nay là ngày đầu tiên Tiểu Vũ thuyết trình cho công ty nên ăn mặc có chỉn chu hơn ngày bình thường, sơ mi xanh pastel, chân váy đen ngắn và khoác chiếc măng tô ngoài trông chững chạc hơn hẳn.

- Hồi hộp không?

- Hồi hộp chứ! Thật chẳng muốn đi chút nào, mà tại hai anh cứ bắt em.

- Tập quen đi! Sau còn thuyết trình dài dài.

- Anh ba, cẩn thận!

Phanh "kít" một cái, sau đó là những tiếng rộp rộp rầm rầm, phía đầu xe bay lên từng đợt khói trắng. Là một tay say rượu vượt đèn đỏ, may mà Chấn Duy kịp dừng lại, người thì không sao, nhưng xe thì chắc là không đi được nữa rồi. 

Trong lúc Tiểu Vũ sốt sáng thì Chấn Duy tỏ rất bình thản, gọi điện, hỏi thăm tài xế say rượu kia, làm mọi thứ cần thiết.

- Cậu ta sắp đến rồi!

- "Cậu ta", là ai ạ? Giờ em tự bắt xe có phải nhanh hơn không?

3 Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ