CHAP 6: Cuộc Sống Hôn Nhân

1.8K 155 2
                                    

Tại Dân chuyển đến chỗ ở mới, còn chưa quen giường, không tránh khỏi mất ngủ một đêm.

Cậu đi xuống bếp, muốn tìm nước uống, lại thấy Đế Nỗ đang đứng trong bếp, nồi canh sôi sùng sục làm cậu đói bụng đến hoa cả mắt.

- Mất ngủ sao? – Đế Nỗ tắt bếp, lấy lót nồi, đặt ra giữa bàn ăn. – Ăn sáng thôi.

- Ăn cùng nhau sao? – Tại Dân xới hai bát cơm, đi đến bàn ăn ngồi.

- Cậu muốn ăn riêng sao? - Đế Nỗ tháo tạp dề ra treo lên.

- À không, tôi không nghĩ cậu sẽ nấu cả bữa sáng cho tôi nữa. – Tại Dân cầm thìa, thổi thổi canh. – Hôm trước không phải cậu nói cậu thường xuyên không ở nhà sao?

- Đấy là do công việc bắt buộc. Cũng tùy từng thời điểm mới trở nên bận rộn. Công việc cũng có thể tùy thời ở tại nhà xử lý được.

- Vậy phòng làm việc có cần thứ gì không? Tôi giúp cậu sắp xếp.

- Lúc nào cần sẽ nói với cậu. Sáng nay tôi đưa cậu đi làm, ăn nhanh một chút không sẽ bị muộn đấy.

Tại Dân im lặng ăn sáng. Hai người chỉ là kết hôn giả, đương nhiên phải tôn trọng sự riêng tư của nhau. Phòng làm việc của Đế Nỗ, cậu nửa bước cũng chưa từng bước vào.

Dù sao cũng chỉ dừng ở mức này là được rồi. Hai người hoàn toàn có cuộc sống riêng, sống cùng một nhà cũng không hẳn là chứng minh điều gì đó. Tại Dân hiểu rõ điều này.

*

Tại Dân lấy chiếc kính trên bàn lên đeo vào. Cậu bị cận nhẹ, chỉ lúc nào làm việc mới đeo kính.

Cậu cầm bản vẽ, gắn vào khung gỗ trên bàn, vuốt phẳng từng mép giấy.

Hoàn thiện được một sản phẩm nội thất không phải chỉ đơn giản là muốn làm gì thì đóng nấy, tất cả đều bắt đầu chỉ từ một tờ giấy này.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hoàng Nhân Tuấn ngó đầu vào bên trong, tay cầm theo hai cốc cà phê.

- Đang làm việc sao? Nghỉ tay chút đi.

- Giám đốc, cậu như thế này là đang tạo điều kiện cho tớ chểnh mảng công việc sao? – Tại Dân nhận lấy cốc cà phê, uống một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa trong miệng. Cậu vẫn là thích uống nước ép hơn.

- Cảm thấy cậu không như thế nên tớ mới cất công mời cậu từ Mĩ về Trung Quốc. Tớ cũng có mắt nhìn người lắm đấy. – Nhân Tuấn ngồi xuống ghế, vui vẻ nói.

- Được, được. Cậu là giám đốc, cậu nói gì cũng đúng hết.

- Lần trước cậu cùng Đế Nỗ say rượu, có về nhà an toàn không?

- An toàn. – Tại Dân dở khóc dở cười. Nói cậu an toàn cùng Lý Đế Nỗ ngủ một đêm trong khách sạn có được không? Bây giờ mới lo lắng cho cậu thì có tác dụng gì.

- Sáng hôm đó thấy Đế Nỗ gọi điện nói cho cậu xin nghỉ một hôm, tớ còn nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. May là không sao.

- Còn nói nữa nha. Hôm đấy không phải là các cậu bỏ về trước, để lại hai tên say rượu là chúng tớ sao.

- Ha...ha... – Nhân Tuấb cười trừ, gãi gãi đầu. Trong đầu còn lẩm bẩm xin lỗi Đông Hách. – Cái này là chủ ý của Đông Hách, không thể trách tớ được.

- Cậu nói với Đế Nỗ là tớ làm việc ở công ty cậu sao? – Tại Dân trong lòng âm thầm muốn gào lên, các cậu có biết đã xảy ra chuyện động trời gì không? Nói xong nhất định các cậu sẽ ngất hết cả loạt luôn đấy.

- Ừm, trước hôm họp lớp, tớ có nói cậu cũng tham gia. Đế Nỗ hôm đấy có hỏi qua tình hình của cậu. Tớ mới chỉ nói cậu làm việc cho tớ, cho cậu ta số điện thoại với địa chỉ nhà của cậu thôi.

-... – Tại Dân cảm thấy nếu Nhân Tuấn biết mật khẩu ngân hàng của cậu nhất định cũng sẽ đem cho Đế Nỗ luôn. Nhưng mà nếu là cậu ta hỏi Nhân Tuấn, vậy tại sao lần đó lại nói dối là cậu say rượu nói cho cậu ta biết.

- Cậu với Đế Nỗ có vẻ đã làm hòa rồi nhỉ? Hôm qua còn thấy cậu ta đến đón cậu.

- Cũng có thể coi là như vậy đi.

Tại Dân uống thêm một ngụm cà phê, vẫn thấy đắng ngắt. Làm hòa với không làm hòa, hai người ngày nào cũng chạm mặt nhau, thỉnh thoảng cãi nhau một hai câu, cuối cùng đã trôi qua một tuần rồi. Thời hạn ba tháng này, có lẽ sẽ rất nhanh trôi qua thôi, cũng không cần thiết phải cho nhiều người biết chuyện của họ làm gì.

Màn hình nhấp nháy báo tin nhắn mới, Tại Dân cầm lên, nhìn lướt qua tin nhắn, bất giác mỉm cười.

" Tối nay tôi về muộn một chút. Đừng chờ xe buýt, cứ gọi taxi mà về."

" Gần như vậy, tôi đi bộ cũng được mà."

" Cậu có thể nghe lời một chút được không? Hôm trước không phải cậu lại nhớ nhầm đường sao?"

Tại Dân bĩu môi, cật lực hành hạ cái điện thoại. Cậu có lạc đường vài lần thì mới nhớ được đường chứ. Có gì mà cậu ta cứ làm quá lên như vậy.

- Này, này. Ai nhắn tin mà cậu nhìn điện thoại chăm chú thế? – Nhân Tuấn chọc chọc vai cậu, thần bí hỏi.

- Không có gì đâu.

- Nói dối nha. Đọc tin nhắn lúc thì cười, lúc thì nhăn mặt. Khai thật xem, có phải cậu có bạn gái rồi không? Không nghĩ cậu vừa về Trung Quốc đã có bạn gái rồi đấy.

Tại Dân cười cười. "Bạn gái" Lý Đế Nỗ của cậu nghe thấy mấy lời này của Nhân Tuấn có phải sẽ đem hai người ra đánh một trận không?

"Bạn gái" cậu thật sự không những rất bá đạo còn có vài phần hung dữ đó, Nhân Tuấn à.

[NoMin/JeJeam]: Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ