Rõ ràng có gì đó thay đổi giữa Tại Dân và Đế Nỗ, Tại Dân có thể khẳng định điều đó.
Việc này khiến cậu đôi lúc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Ví dụ như khi Đế Nỗ bước ra khỏi phòng tắm với nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, bình thường Tại Dân sẽ mắng cậu ta vô duyên, hiện tại cậu lại chỉ có thể ôm hai má nóng bỏng của mình mà chạy trối chết.
Hay như lúc Tại Dân thức khuya làm dự án, Đế Nỗ sẽ không thương tiếc mà mắng Nhân Tuấn trăm ngàn lần là bóc lột sức lao động của người khác.
Tại Dân lúc này chỉ có thể mỉm cười. Không phải cậu ác đến mức thấy Nhân Tuấn bị mắng còn cười được đâu, chỉ là có cảm giác được quan tâm vậy.
Tất nhiên vẫn là phải đúng người quan tâm mới cảm thấy vui vẻ rồi.
Cái này không phải là cậu nảy sinh tình cảm gì đó với Đế Nỗ đấy chứ?
Cậu cũng không phải mấy nữ chính ngốc nghếch trên phim Trung, càng không phải là người không biết rõ cảm xúc của bản thân.
Nhưng người cậu nảy sinh tình cảm lại là Lý Đế Nỗ. Hai người là oan gia từ thời trung học, đến bây giờ là kết hôn giả. Mối quan hệ kiểu này nhìn sao cũng không thấy đúng. Nếu cậu tỏ tình với Đế Nỗ, có phải sẽ dọa sợ cậu ta không?
Bây giờ cậu đánh liều một phen đi tỏ tình với cậu ta, cùng lắm là cuộc hôn nhân giả này của họ kết thúc sớm hơn một chút. Cứ dùng dằng chờ đến lúc chưa kịp nói gì mà đã phải rời đi, nếu như vậy cậu thấy không cam lòng.
Tại Dân vô thức viết viết gạch gạch tên Đế Nỗ lên tờ giấy trắng trước mặt, thở dài thườn thượt.
- Tại Dân? – Nhân Tuấn ngó đầu vào phòng làm việc của cậu. – Đang làm gì mà tập trung thế? Tớ gõ cửa vài lần rồi mà không nghe thấy.
- Nhân Tuấn, vào đi. – Tại Dân giật mình, vò vội tờ giấy ném vào thùng rác dưới chân bàn. – Có chuyện gì tìm tớ sao?
- À, không có gì. Dự án mới kết thúc tốt đẹp rồi nên tan ca mọi người muốn ra ngoài ăn mừng. Cậu cũng phải đi đấy.
- Ừm, tớ biết rồi.
- Mà nói thật đi, cậu cãi nhau với bạn gái à? Sao nhìn ưu phiền sầu não thế?? – Nhân Tuấnđi đến bàn làm việc của cậu, trêu đùa.
- Không có. Chỉ là...tớ hỏi cậu một chuyện này được không?
- Chuyện tình cảm phải không? Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Nói đi, tớ đây sẽ tư vấn miễn phí cho cậu.
- Nếu cậu thích một người thì cậu sẽ tỏ tình kiểu gì?
- Tỏ tình? Hóa ra chưa có yêu mà chỉ đang trong giai đoạn theo đuổi thôi à?
- Không phải. – Tại Dân gãi đầu gãi tai, không biết giải thích như thế nào mới được. – Nói chung là tình huống...có chút phức tạp. Đúng, chính là vô cùng phức tạp.
- Còn phải xem tính cách của cô gái ấy thế nào nữa. Cậu miêu tả thử xem nào.
- Tính cách? – Tại Dân nghiêng đầu nhớ lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. – Là thuộc dạng người mạnh mẽ, không thích mấy thứ sến súa đâu. Là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Thích nấu ăn, thích dọn dẹp.
- Này, tớ có quen cô gái ấy không? – Nhân Tuấn đơ người ra mất mấy giây. Kiểu con gái kì lạ gì thế? – Sao nghe cậu tả xong lại thấy quen quen nhỉ?
- ... – Tại Dân cười hì hì không trả lời. Tất nhiên là cậu phải thấy quen rồi. Là Lý Đế Nỗ, bạn học của chúng ta chứ ai đâu xa.
- Nếu như thế thì cậu mạnh mẽ đến trước mặt người ta, trực tiếp tỏ tình đi. Người ta là con gái, dù có mạnh mẽ ra sao cũng không bằng đàn ông chúng ta được. Phải cho cô ấy thấy cậu chính là người cô ấy cần chứ.
- Ha...ha... – Tại Dân cười đến muốn đau cả bụng. Bảo cậu đi đến bày đặt mạnh mẽ trước mặt Lý Đế Nỗ á? Muốn cậy mạnh đàn áp cậu ta xem chừng không áp dụng được đâu.
- Có gì mắc cười. Tớ nói thật mà. – Nhân Tuấn vỗ ngực đầy tự tin. – Tin tớ đi. Nhất định sẽ thành công.
- Tớ biết rồi. Để tớ thử xem.
Nhân Tuấn ra khỏi phòng làm việc, Tại Dân mới cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đến cho Đế Nỗ.
"Tối nay công ty có mở tiệc ăn mừng, tôi không về ăn cơm được."
"Ừm, cậu có định uống rượu không?"
"Chưa biết được."
Là tiệc chiêu đãi của công ty, cậu lại là nhân viên mới. Cũng có khả năng sẽ uống rượu đi.
"Có thể bị đồng nghiệp trong công ty ép rượu. Để xe lại công ty đi, tôi ăn ở gần đó chờ cậu."
"Cậu qua đón tôi???"
"Phải, có vấn đề gì không?"
"Không có. Đúng rồi, tối nay có một chuyện tôi muốn nói với cậu."
"Ừm, vậy tối gặp rồi nói."
Đế Nỗ nhắn tin trả lời xong đặt điện thoại sang một bên.
Bỗng dưng Tại Dân nghiêm túc muốn nói chuyện với cậu là chuyện gì?
Thời hạn kết hôn giả của họ còn hơn một tháng nữa, trong giao ước cũng nói rõ Tại Dân có thể hẹn hò với bất cứ ai trong thời gian này, chỉ cần nói trước với cậu.
Tại Dân muốn nói với cậu không phải là việc này đấy chứ?
Đế Nỗ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Khoảng thời gian qua họ đều ở bên cạnh nhau, cậu cũng chưa từng thấy Tại Dân ra ngoài nếu không phải là có công việc.
Cậu cả ngày vùi đầu vào làm việc thì làm gì có thời gian hẹn hò làm quen cùng ai?
Là người ở cùng công ty sao?
Đế Nỗ cầm điện thoại lên muốn gọi đến cho Nhân Tuấn rồi lại đặt xuống.
Tại sao trong lòng cậu lại thấy khẩn trương thế này?
Rốt cuộc điều Tại Dân muốn nói với cậu là gì?
----------------------
Ngày mai là mình bắt đầu đi học nên có thể sẽ không ra truyện đều đều cho đọc rồi :(( nhưng mình sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để viết và up lên cho các bạn nhé

BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/JeJeam]: Oan Gia Ngõ Hẹp
Romanschuyển ver, đã được chủ truyện gốc cho chuyển, từ năm ngoái giờ mới viết :')) nhưng hay lắmm, đọc xong nhớ vote cho mình nhá