8. Signals crossing can get confusing

821 73 37
                                    

Thời tiết ngày một lạnh hơn, càng muộn thì trời còn đổ tuyết. Jaehyun vừa nhập bệnh án vào máy tính, vừa liếc nhìn đồng hồ. Cái thời tiết này khiến cậu vừa vui vừa lo.

Từ khi từ bệnh viện trở về, Jaehyun bắt đầu có cảm giác tình cảm của mình được chấp nhận. Cậu gần như đã dọn tới ở hẳn nhà Taeyong sau vài lần anh nói rằng không yên tâm để cậu đi đường về muộn như vậy, sợ rằng đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Quần áo mỗi ngày mang một ít lại cũng đã chiếm gần nửa tủ quần áo, trong phòng tắm có thêm một đôi dép nhựa, một cái bàn chải đánh răng, trong bếp có thêm cái bát, đôi đũa, kệ sách trong phòng khách có thêm các tài liệu nha khoa, phòng ngủ của anh cũng biến thành của cậu, còn anh qua ngủ với nhóc Súp Lơ, giờ nhìn khắp căn nhà, chỗ nào cũng có dấu ấn của cậu. Nền nhiệt ban đêm càng giảm sâu thì cảm giác thành tựu càng bập bùng nhen nhóm trong cậu.

Nhưng vụ kiện Taeyong đang theo khiến anh ngày một bận rộn hơn, hôm nay lại là một ngày nữa anh về nhà muộn. Đã hơn chín rưỡi và tuyết lại đang rơi. Jaehyun đẩy laptop ra, ôm gối co người trên ghế, nhìn những bông tuyết li ti rơi chầm chầm dưới cột đèn đường trước nhà, vừa nóng ruột nhìn mâm cơm để phần cho anh đã nguội ngắt đã lâu. Nghe nói Taeyong và thân chủ muốn có thêm bằng chứng nên dù vai của anh vẫn phải băng cố định cũng chẳng cản được công việc trút xuống đầu như những trận tuyết kia. Chẳng có việc nào ra hình ra dáng mà bẵng đi một lúc lại vừa dày vừa nặng, vùi lấp hết cả đường về nhà.

Tối nay khi đọc truyện cho nhóc Súp Lơ trước khi đi ngủ, thằng bé cứ nài nỉ cậu đọc thêm một truyện nữa rồi lại một truyện nữa, âu cũng vì nó muốn cố thức thêm một lúc chờ anh mà cuối cùng vẫn ngủ quên mất, Jaehyun vừa thấy yêu lại vừa thấy thương.

Chờ mãi rồi Jaehyun cũng nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại trước cổng, cậu vội vàng đứng dậy, cầm theo một cái ô ra mở cửa. Taeyong vừa loay hoay bước xuống xe, được cậu che ô nhưng nét mặt không vui. "Sao em lại ra đây? Áo khoác đâu mà không mặc vào?"

Jaehyun nhìn lại mình, đúng là vội quá quên mất. Cậu lè lưỡi, tiện thể nhích người đi sát vào anh hơn và trộm cười khi anh để yên. ''Có vài bước thôi mà. Còn anh nữa, sao tóc ướt thế này?''

''Anh tưởng xe mình gọi tới rồi nên đi ra đường, mà tài xế nhầm cổng nên phải chờ thêm một tẹo.'' Lần này đến lượt Taeyong cười trừ rồi đánh trống lảng. "Hôm nay Súp Lơ ngoan chứ?"

Jaehyun bật cười với mấy câu một vài, một chút của hai người, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, rồi lại nhận ra anh cũng gọi Chenle thành Súp Lơ giống cậu từ lúc nào, nụ cười càng lan đến đuôi mắt. "Nó nhớ anh đấy, sáng mai cố gắng ăn sáng cùng thằng bé rồi hẵng đi.''

Taeyong đặt túi xách có laptop và tập tài liệu dày cộp xuống sofa và gật đầu. "Mai chúng mình cùng đưa Chenle đi học rồi đi làm sau được chứ?"

Jaehyun hít vào một hơi căng tràn lồng ngực vì vui sướng khi nghe thấy chữ ''chúng mình'', bước chân quay lại đóng cửa cũng nhẹ bẫng và lơ lửng như những bông tuyết trắng trong gió. Ánh mắt cậu đuổi theo một bông tuyết sáng lên dưới ánh đèn đường, tới một chiếc xe đã phủ tuyết trắng khá dày đỗ ở cách mấy nhà. Cậu nhớ lúc chiều khi đón Chenle về cũng thấy chiếc xe ở đó mà thấy hơi kì lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaeJae] On AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ