1. Toothache

1.1K 107 11
                                    

Taeyong vội vàng thu xếp tài liệu trên bàn và tắt máy tính rồi lại nhìn đồng hồ kiểm tra. Vụ kiện hiện tại anh đang thụ lý khá phức tạp khiến anh quên mất cả thời gian. Hôm nay là thứ Sáu, lẽ ra anh phải rời văn phòng vào một tiếng trước để đón Chenle từ trường mẫu giáo và cho cu cậu tới khu vui chơi theo đúng thỏa thuận để kéo được cục bông tròn tròn trắng trắng ấy ra khỏi chăn sáng nay. Mấy ngày nay rét mướt, sáng sớm ở trong nhà cũng lạnh cóng, đến người lớn còn phải đấu tranh tư tưởng chán chê giữa cơm áo gạo tiền và con lười cố hữu trong bản thân mới chui được ra khỏi ổ chăn nữa là một đứa con nít lớp mẫu giáo, nếu như không phải trong nhà chỉ có mỗi mình anh thì cũng chẳng nỡ mang nó gửi lớp.

Vừa sờ tới điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô giáo, anh sốt cả ruột, lập tức gọi lại, tay ấn thêm nút gọi thang máy mấy lần. Bên kia cô giáo mất một lúc lâu mới nhấc máy, anh rối rít xin lỗi nhưng cô giáo ngắt lời khiến anh càng hoảng.

"Chenle cứ khóc suốt. Ban đầu chờ lâu nên bé khóc, chúng tôi dỗ được một lúc nhưng bé vẫn khóc, lại nhất định không chịu nói gì cả. Anh mau tới nhé."

"Ôi trời! Phiền cô để ý Chenle thêm một chút nữa, tôi tới luôn đây!"

Taeyong lái xe như bay tới trường mẫu giáo. Đoạn đường không xa vì anh chọn một trường gần văn phòng làm việc để tiện đưa đón nhưng tâm lý ngồi trên đống lửa khiến anh không thể để tâm đến mấy cái đèn xanh đỏ trên đường được.

Trời đã tối và trường chỉ còn lác đác vài bé đăng ký thêm dịch vụ đón muộn, Chenle nằm cuộn tròn trong một góc giường trùm kín chăn nhưng tiếng thút thít vẫn rõ mồn một khiến Taeyong cảm giác như đứt từng khúc ruột. Anh lay nhẹ vai, thằng bé quay ra rồi ngồi bật dậy ôm chầm lấy cổ anh rồi òa khóc nức nở. Taeyong bế thằng bé đứng dậy, vừa xoa lưng vừa đung đưa dỗ dành thật dịu dàng, dù trong lòng anh đang cuống hết cả lên rồi.

Chenle khóc mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, buông cổ anh ra mà ôm lấy má mình, mắt vẫn ầng ầng nước nhìn anh, chật vật mới nói được giữa tiếng nấc.

"Taeyong, con... đau lắm huhu..."

Taeyong nhíu mày, kiên nhẫn hỏi lại.

"Con bị đau răng à?"

Chenle gật đầu rồi lại gục vào vai anh thút thít đến là thương. Taeyong thở hắt ra, anh đã để ý thấy đốm đen trên răng thằng bé rồi nhưng cứ bận lu bu mãi chưa mang đi khám được, giờ thì hay rồi, lát nữa anh lại nhức tai cho xem.

Anh vừa dỗ Chenle vừa bất đắc dĩ gọi điện cho Doyoung.

---

Tới bệnh viện, Taeyong theo lời Doyoung tới khoa Răng - Hàm - Mặt tìm bác sĩ Jung đã được cậu ta nhờ. Giờ đã ngoài giờ khám và cuối tuần, dù biết mỗi lần thế này kiểu gì Doyoung cũng sẽ cho anh một tràng giang đại hải ca thán nhưng cũng đành chịu, Chenle không có mệnh hệ gì là được.

Sau khi đăng ký và được cô y tá chỉ dẫn, anh tìm tới phòng số 214 có gắn biển tên "Bác sĩ chuyên khoa: Jung Jaehyun" gõ hai tiếng lên cửa. Bên trong có tiếng vọng ra mời vào. Anh xoay nắm cửa và cúi chào người đang mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn làm việc. Hóa ra Jung Jaehyun lại là phụ nữ, thế hệ trước có lối đặt tên lạ thật.

[TaeJae] On AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ