3. Miracle

741 92 35
                                    

"Anh không thể tin nổi em, Kim Doyoung!" Taeyong gần như nhảy dựng lên ngoài cửa phòng họp khiến tất cả mọi người bên trong đều giật mình nhìn ra. "Em nghĩ gì mà để Chenle một mình ở nhà như thế?!"

"Đừng cằn nhằn nữa Taeyong." Bên kia điện thoại giọng Doyoung vẫn chẳng mảy may sốt sắng. "Em phải đi làm gấp, anh không về kịp thì em biết làm thế nào? Mang Chenle lên viện luôn chắc? Mà thằng bé đâu có ở một mình, còn có Jaehyun mà."

Taeyong vò đến muốn đứt tung mớ tóc khô trên đầu. Anh đến văn phòng còn chưa kịp tháo khăn quàng cổ đã bị trợ lý hành chính Moon Taeil vồ vội lấy, lôi thẳng vào phòng họp. Giờ đã một giờ chiều rồi vẫn chưa xong. Sau khi xem xét thêm, vụ kiện anh đang theo trở nên phức tạp hơn trước khá nhiều, giờ có muốn chạy về luôn cũng không được.

"Hay em mang Chenle qua đây được không? Nó mới chỉ gặp bác sĩ Jung có một lần, em biết tính nó không dễ gần gũi với người lạ--"

"Ồ vậy sao?" Tiếng Doyoung cười phù một cái vào điện thoại ngắt lời Taeyong. "Chờ chút em gửi cho anh cái này."

Dứt lời, trong điện thoại chỉ còn vài tiếng sột soạt rồi hoàn toàn yên lặng. Taeyong cau mày, buông điện thoại xuống nhìn trong nghi hoặc. Chỉ một lát sau, thông báo một tấm ảnh được gửi tới hiện lên ở góc trên màn hình. Anh vuốt xuống, vô cùng sửng sốt trước những gì đang hiện lên. Bức ảnh rất tối vì có lẽ Doyoung không bật đèn trong phòng, chỉ có một ít ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt qua khe hở giữa hai tấm rèm vừa đủ để thấy bác sĩ Jung đang nghiêng người nằm ngủ, trước ngực là mái tóc xoăn của Chenle. Một bàn tay nhỏ xíu của thằng bé còn để trên má bác sĩ.

"Vậy nhé, anh toàn khéo lo. Em đi đây không muộn mất rồi." Doyoung thấy Taeyong mãi không nói tiếng nào thì phì cười rồi cúp máy.

Là anh quá lo lắng mà giữ rịt Chenle bên người khiến thằng bé ngại tiếp xúc với người khác hay thực sự bác sĩ Jung là trường hợp đặc biệt vậy nhỉ? Taeyong phóng to bức ảnh vỡ nét lên, cố nhìn rõ hơn hai người trong ảnh hơn, vẫn thấy quá kì diệu.

"Taeyong?"

Tiếng Taeil gọi sau lưng khiến anh vội vàng cất điện thoại rồi quay trở vào phòng họp. Anh hít vào một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Công việc bàn suốt nửa ngày cũng đã hòm hòm, anh sẽ cố gắng kết thúc cuộc họp rồi về đón Chenle.

Bên thân chủ của anh là người vợ. Hai vợ chồng là bạn học từ thời niên thiếu, kết hôn sau khi tốt nghiệp Đại học. Họ cùng nhau đi qua được quãng đường lập thân khó khăn nhưng đến khi ổn định hơn lại trục trặc. Họ chưa có con vì tập trung vào sự nghiệp và tài sản đều đứng tên chung nên đáng ra đây có thể là một vụ li hôn trong hòa bình nếu cùng cạn tình cạn nghĩa.

Gia đình cha mẹ thân chủ của anh tuy không tính là giàu sang phú quý nhưng cũng sống thoải mái. Họ có một khoản dành dụm tiết kiệm, khi ấy đưa hết cho con để mua một căn nhà, xây dựng tổ ấm riêng. Vì vậy trên giấy tờ, đây là tài sản chung nhưng trên thực tế, người chồng không có đóng góp. Ngoài ra, trong giai đoạn đó, thân chủ của anh chấp nhận hy sinh, một mình làm việc trang trải cuộc sống gia đình, nuôi chồng học lên thạc sĩ. Cuộc sống khi ấy tằn tiện nhưng mọi thứ trong nhà đều do chị cáng đáng. Sau này khi hoàn thành chương trình học và giành được vị trí trưởng phòng trong công ty, người chồng mới sắm sửa được xe, có quỹ tiết kiệm tương đối. Để phân định rạch ròi vấn đề này rất khó, nếu chỉ tới đây thì mong muốn của người vợ không thể thực hiện được.

[TaeJae] On AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ