🍅 CHƯƠNG 134: ĐẠI KẾT CỤC🍅

187 2 0
                                    

      Hai năm sau.
  Đứng trước tòa nhà cho 43 tầng, nhìn đám người rộn ràng, Tzuyu đi vào này quay về bên trong cửa lần thứ N, rồi lại đi ra ngoài lần thứ N.
   Rốt cuộc có nên hay không đi vào? Đi vào rồi sẽ nói gì? Đầy là vấn đề mà cô suy nghĩ trong đầu từ sáng đến giờ, mặc dù cô rất muốn nói ra lời thật lòng, vì Chou Mason, cô nhất định phải đi gặp Jeon Jungkook, nhưng cô chẳng biết vì sao, đến đây rồi cô cũng không thể đi vào?
  Tzuyu cắn môi, do dự đá vào con sư tử bên ngoài cửa lớn, gió lạnh thổi loạn làm mái tóc chỉnh tề của cô tung bay, vì để mình chuyên nghiệp một chút, cô đã cố tình chọn một bộ đồ công sở đi kèm với đôi giày cao 10cm, nhưng vô cùng vừa người khiến cô lộ ra đường cong xinh đẹp, lộ ra này dáng dấp yểu điệu và hấp dẫn.
Haizzz, trời có mây gió bất ngờ, câu này luôn đúng.
  Cô cho là, cô cả đời này cùng người đàn ông Jeon Jungkook vĩnh viễn sẽ không quay lại được, ai biết, thế nhưng ông trời không buông tha cho cô.
   Không buông tha cô cũng coi như xong, lại vẫn khiến cô phải chủ động đến tìm anh.
    Hai năm qua, cô và con trai trôi qua trong những hạnh phúc.
   Vừa nghĩ tới sự phát hiện kia mọi ngày cô lại vui vẻ đợi chờ con trai Chou Mason, trên mặt Tzuyu đi hiện ra nụ cười dịu dàng.
  Nhưng cũng bởi vì đứa con bảo bối này, cô nhất định phải đi một chuyến.
Bởi vì bây giờ con trai cô đang nắm giữ cổ phần lớn trong công ty Chou thị.
   Những năm này, ông Nam Joon hoàn toàn đem công ty của mình giao cho người khác quản lý, ông toàn tâm toàn ý ở San Francisco cùng với bà Jungyeon.
   Xế chiều hôm nay, Tzuyu và con ngủ trưa xong, nghĩ sẽ dẫn con ra ngoài chơi, ai biết thế nhưng thấy đưa con trai mình lại đi chung với ông Nam Joon, hơn nữa sắc mặt hai người vô cùng mệt mỏi, cũng rất nặng nề.
   Con trai cô vừa nhìn thấy ông Nam Joon trở lại lập tức nhào vào lòng ông, Tzuyu đi theo phía sau của bọn họ cùng trở về phòng khách, sau đó hỏi ông xảy ra chuyện gì.
   Nhưng ông chỉ là nhìn chằm chằm cô không nói gì, còn Tiểu Mason mới hơn một tuổi rưởi cũng không dám nói, cuối cùng do Tzuyu liên tục hỏi, họ mới nó ra nguyên nhân thật sự.
   Hai năm qua, nhóm người thay ông Nam Joon xử lý chuyện thế nhưng cùng một công ty khác trong ứng ngoài hợp, cuốn đi tất cả vốn lưu động của công ty, chờ ông phát hiện ra. Mặc dù đã báo án, nhưng sợ rằng mọi chuyện không nhanh và dễ dàng như thế
    Hiện tại công ty gặp phải nguy cơ cực lớn, mấy hạng mục đầu tư rót vào một nửa, bằng không sẽ chờ bệnh loét mũi.
    Hội Đồng Quản Trị của công ty là những bô lão lớn tuổi, họ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu, hiện tại công ty đã vỡ lở ra rồi. Nếu không xử lý vấn đề tiền bạc, những cổ đông kia sẽ tố cáo họ lên tòa
"Cha, còn thiếu bao nhiêu?" Tzuyu cẩn thận hỏi. Hai năm qua, cô chỉ chuyên tâm chăm sóc con trai, căn bản đến đi học cũng không đi, chớ đừng nói chi là kiếm tiền, nhưng, cô nhớ trước khi li hôn, luật sư Kang đưa cho cô một phần tài sản và tờ chi phiếu, nói là cho cấp cho cô tiền nuôi dưỡng, cô chưa từng đi xem qua trong đó có bao nhiêu tiền.
   Nhưng hiện tại, nếu như ba thật cần dùng đến, cô lấy ra đưa cho ba cũng không có vấn đề gì. Cô nghĩ anh sẽ không nhỏ mọn hay tính toán đến chút tiền này đâu.
   Ông nói ra chính là con số không phải khiến cô ngô nghê, mà là cuối cùng ông thở dài một hơi, mới nói câu nói kia. Ông nói:
  "Tzuyu, thật xin lỗi. Ba hại con hại Mason."
   Khi nhìn thấy những tia khó hiểu trong mắt Tzuyu, ông mới nói ra nguyên nhân chân chính. Thì ra năm đó khi cô đang cùng Jeon Jungkook kết hôn, ông đã để cho luật sư lập cho ông một phần tài liệu. Chuyển nhượng tài liệu tất cả tài sản và công ty Chou thị bao gồm Bất động sản và cổ phiếu toàn bộ chuyển cho con gái Chou Tzuyu, và ghi chú là tất cả đều do Chou Tzuyu và con của cô sau này sẽ toàn quyền quyết định, nếu đứa bé chưa tới tuổi vị thành niên, do Chou Tzuyu tạm thay mặt quản lý.
    Vốn ông Nam Joon cho là vợ ông đã vắng mặt trên thế gian, ông cũng không có con trai, liền đem tâm huyết cuộc đời mình giao lại cho con gái và cháu ngoại trong tương lai của mình, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, khiến ông ứng phó không kịp.
    Nói cách khác, hiện tại công ty Chou thị thật ra là do Tzuyu làm cổ đông lớn nhất, chỗ nợ khổng lồ kia phải do cô đền.
Còn có gì thê thảm hơn chuyện đó?
  Tzuyu không thể tin được, thì ra ngày đó luật sư Kang mang tới cho cô một túi tài liệu, nói muốn Jeon Jungkook giao cho cô gì đó thì ra là phần chuyển nhượng này.
   Cũng trong ngày đó, cô cầm tấm chi phiếu kia đi kiểm tra, đúng là một khoảng tiền lớn, nhưng cùng không lớn bằng lỗ hỏng của công ty, căn bản là phải tìm người giúp đỡ.
    Dù là cô đem bất động sản mà Jeon Jungkook cho cô bán đi cũng không làm được chuyện gì cả.
   Cô từng thử hỏi ông, có thể vay ngân hàng không. Ông nói cho cô đáp án đơn giản là không được, bởi vì công ty ông còn thiếu ngân hàng một khoảng tiền lớn, nếu như không phải là cùng ông có chút giao tình, đoán chừng đã bảo người đến đòi.
   Ông nghĩ trở về nước xử lý, nhưng bà Jungyeon căn bản không thể rời ông, ông cũng không yên tâm.
   Không có cách nào, đã trở thành người nắm giữ công ty, cũng là cổ đông lớn nhất, Tzuyu không thể không để con trai lại San Francisco cùng em trai Guanlin trở về nước.
    Nhưng, hai chị em bọn họ chẳng có kinh nghiệm quản lý công ty, mà em trai cũng chẳng có hứng thú với chuyện quản lý này, ngày thứ nhất bọn họ đến công ty lấy danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập đại hội cổ đông, những người cổ đông kia mang theo tức giận đến hỏi tội, tất cả những điều không bằng lòng nói ra thiếu chút nữa đã khiến bọn cô ứng phó không kịp, nếu như không phải là người đã đi theo ông Nam Joon nhiều năm, một số cổ đông thay mặt bọn họ nói chuyện, đoán chừng bọn họ đã bị mắng đến không toàn thây trở về.
Thương trường như chiến trường, thật không phải là nói dối.
  Cuối cùng, đám cổ đông kia hạn bọn họ trong vào một tuần lễ phải hoàn thành xong chỗ nợ kia, để cho những hạng mục công trình đang ngừng phải hoạt động trở lại.
Lỗ mũi truyền thông luôn linh cảm nhất, mấy ngày nay tất cả các tờ báo đều suy đoán nội bộ Chou Thị gặp vấn đề về tiền bạc, giá cổ phiếu không ngừng bị hạ xuống.
   Một tuần lễ, tìm đâu tra hai trăm tỷ, giết cô có lẽ còn nhanh hơn, đừng bảo là hai tỷ, năm ngàn vạn cô cũng chẳng biết tìm đâu.

HÀO MÔN ĐOẠT TÌNH: BẢO BỐI EM ĐỪNG MONG CHẠY THOÁT  [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ