Trong vài phút, không gian yên tĩnh lạ thường, chẳng có gì thay đổi, không có một cử động. Cuối cùng Lisa không chịu được, nhẹ nhàng ngẩng lên, ngước mắt.
Lập tức nghe một tiếng thét điếng hồn thấu tận tâm can, bởi hình ảnh đưa đến con ngươi của mình, cô gái mình yêu, cô gái mình thương, mình xem như cả cuộc đời... Cô gái vốn kiêu kì ngạo mạn, lại đang đứng ở đây, nhìn mình bằng đôi mắt ưu thương đẫm lệ.
Đã bao nhiêu ngày rồi không thấy cô ấy? Nhớ biết nhường nào, không phải giờ nào khắc nào cũng nghĩ đến mỗi cô ấy thôi sao?
Đôi mắt trũng sâu, gương mặt vốn đã bé nhỏ nay càng thêm hốc hác, gò má hóp vào trong.
Lisa cảm tưởng cả thế giới đang sụp đổ trên đầu, da thịt khắp cơ thể đứt lìa từng mảnh nhỏ, con thú hoang đang cắn xé lòng ngực mình, trái tim mình. Sao chị đến nông nổi này?
Mấy đầu ngón tay đang xuôi xuống bất giác động đậy nhẹ, nhưng vô lực quá, không thể nhấc lên nổi, đôi chân bủn rủn chỉ muốn khuỵ xuống, vậy mà đôi mắt không thể dời khỏi khuôn mặt Jennie.
Cảm xúc bên trong Lisa bây giờ, chính bản thân mình không hiểu rõ, nhưng sao... Sao chị đứng yên lặng thế kia? Sao chị không có bất kì động thái nào? Sự trơ trơ vô cảm của Jennie bỗng khiến người ta hoang mang, bất an ghê gớm.
Chẳng thà nàng sấn tới, la mắng, đánh đập hay làm một cái gì đó tiêu cực, ngược đãi dã man, Lisa sẽ thấy dễ hiểu hơn. Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn mình... Bằng một ánh nhìn xa xăm, tăm tối như vực thẳm, đôi mắt chìm sâu tựa hồ không ai có thể trục vớt lên.
Giây phút nhìn thấy người mình yêu thương nhung nhớ tha thiết là thế... Nhưng... Lisa, không phải chỉ sống cho riêng mình. Cố thở đều, khắc chế lòng ngực lẫn trí não đang cuồn cuộn những đợt sóng thần, trấn tĩnh bản thân, xốc lại tinh thần.
Lúc đã phần nào điều hoà được nhịp tim hỗn loạn, Lisa ôn hoà lên tiếng trước:
- Chị... Khoẻ không?
Hai tiếng "khoẻ không" sao mà lạnh lẽo thế? Giống như đang hỏi thăm một người bạn lâu ngày không gặp, hai tiếng "khoẻ không" xa lạ làm chính người nói lẫn người nghe nhói ngay ngực trái, sau đó có sự mất mát mơ hồ xâm nhập, ngấm sâu từng thớ thịt.
Jennie vẫn không nói một tiếng nào, bỗng nhiên cử động, bước đến vài bước, đứng ngay trước mặt đối diện Lisa, đây cũng là động thái đầu tiên từ nãy đến giờ. Rồi đột ngột nàng xoáy ánh mắt vào người đối diện, môi mấp máy.
- Em đoán xem... tôi, có khoẻ không?
Lisa dựng hết lông măng khi nghe câu trả lời, à không là một câu hỏi ngược đáp lại cho mình. Cũng chính cái ngữ điệu băng lãnh lúc nãy mình hỏi. Jennie đúng là người rất sòng phẳng, ăn miếng trả miếng, xem ra bản thân đã quá xem thường cô vợ này rồi.
- Tốt, vẫn khoẻ là tốt, tìm em có việc gì? Luật sư chắc đã đến tìm chị?!
Lisa bỗng nhiên thấy chán ghét chính bản thân mình, chán ghét những câu hỏi sáo rỗng chính bản thân phun ra trước mặt cô ấy như bây giờ. Tệ hại và khó chịu nhất không phải là khóc, mà là khóc nhưng phải cố gắng dùng hết sức lực để chịu đựng, dồn nén không cho nó bật ra ngoài. Cho nên, Lisa dời ánh mắt đi nơi khác không dám nhìn vào ánh mắt người sừng sững trước mặt, càng không dám lùi bước, không dám bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ăn" Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Jenlisa] (Cover)
Fanfiction*Nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn, không ngược nên hơi chán. *Nghe có vẻ giống "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nhưng mà hoàn toàn khác, không trong soáng như Cố Mạn đâu nha! *H nặng, à không H nhiều k nặng, suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha. Au: BinVo_1602