Lisa lủi thủi lái xe chở vợ về nhà, mồ hôi tuôn như mưa, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn vợ lấy một lần. Còn tưởng khi ở trong xe cô ấy sẽ soạn lên một bài sớ dài hơn sớ táo quân để tụng kinh sám hối cho mình một trận, đã chuẩn bị tâm trạng nghe rồi đấy, nhưng sao chỉ có một sự im lặng đến nghẹt thở.
Về đến nhà, có người ngoan ngoãn đi vào trong, ngồi ngay ngắn trên sofa, đợi chờ chuyện nào tới sẽ tới.
Nhưng Jennie vẫn giữ thái độ im lặng, đồng thời tuyệt nhiên không thèm nhìn chồng lấy một lần, đôi mắt lúc nãy nổi trận cuồng phong, bây giờ đã trở nên phẳng lặng không một gợn mây. Tựa như trước đây không xảy ra chuyện gì, tựa hồ không điều gì có thể làm nàng khởi thêm một ý muốn.
Lẳng lặng lên phòng thay ra một bộ đồ thoải mái, bới gọn mái tóc óng ả lên để lộ phần cổ gáy cao ráo trắng nõn, rồi vào bếp bắt tay làm cơm. Chỉ thoáng chốc, nàng trút bỏ hết uy thế, thần thái, vẻ ngoài của một mệnh phụ phu nhân quyền lực sắc bén trên công ty khi nãy, trở về làm một người phụ nữ của gia đình, một cô vợ đảm đang chăm sóc bếp núc. Ừm, cũng trưa rồi...
Lisa ngồi trên sofa nhìn theo những động tác nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng xào nấu thơm lừng khiến bụng mình cồn cào. Không thể tin được, hay là nàng để đó chút nữa làm cơm xong sẽ xử mình? Hoặc là đang nghĩ cách trừng phạt thế nào dã man nhất? Sao lại bình thản như thế chứ?
Chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Jennie, uyển chuyển dịu dàng, bàn tay chậm rãi nhưng thuần thục như trời sinh ra chỉ để làm nội trợ, mới nghỉ làm ở nhà một thời gian ngắn đã nhuần nhuyễn đến xuất thần. Nhìn bên ngoài thế nào đi nữa cũng chỉ là bộ dáng một người vợ đoan trang, dù có ẩn giấu bên trong là con sư tử hung hãn đi nữa cũng khó lòng nhìn ra.
Nấu ăn thôi có cần phải điềm đạm quyến rũ đến vậy không? Giống như xem chương trình "nữ công gia chánh" trên tivi, nàng tựa nghệ sĩ đang lướt nhẹ trên sân khấu, mọi thứ đều gọn gàng đẹp đẽ, mê hoặc lòng người.
Lisa bất giác rùng mình, nhớ lại cơn thịnh nộ, gương mặt sắc lạnh lúc ở công ty. Đem ra so sánh với Jennie bây giờ, hoàn toàn bất đồng... Trước sóng thần mặt biển luôn phẳng lặng?!
Không thể ngồi yên, nhất định phải làm cái gì đó vớt vác, vã lại trước cảnh tượng này, thật muốn ôm lấy nàng từ phía sau, áp vào người nàng khi đang nấu ăn như mọi lần, hít hà hương thơm đặc hữu ngon lành hơn hương vị của món ăn kia nữa. Như vậy rất đầm ấm.
Cảm thấy có chút luyến tiếc, nếu hôm nay không phải mình gây chuyện, chắc chắn là đang được ôm vợ nếm đồ ăn rồi!! Nàng bình thường là cực phẩm, khi vào bếp là cực phẩm của cực phẩm, còn khi lên giường lại càng là tuyệt đỉnh cực phẩm ngàn năm có một.
Haizzz, Lalisa ơi Lalisa, làm cái gì đó đi... Phải rồi, sáng nay mình cũng đâu có lỗi, có làm gì đâu, chỉ là muốn mọi chuyện êm xuôi nên giải quyết theo cách cực kì "đàn ông" thôi mà! Tính kỹ lại, mình không phải làm gì quá đáng.
Lisa hít một hơi sâu, lấy toàn bộ khí chất sót lại, liều mình bước đến chỗ nàng đang nấu ăn, quàng tay ôm lấy chiếc eo mỏng nhỏ từ phía sau, nhẹ nhàng kê cằm lên vai nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Ăn" Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Jenlisa] (Cover)
Fanfiction*Nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn, không ngược nên hơi chán. *Nghe có vẻ giống "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nhưng mà hoàn toàn khác, không trong soáng như Cố Mạn đâu nha! *H nặng, à không H nhiều k nặng, suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha. Au: BinVo_1602