↬3↫

459 35 0
                                    

Đến tối, sau khi kết thúc bữa cơm canh rau đạm bạc, tôi lại ru rú vào phòng viết nhạc.

Hồi trước tôi đi làm ở chỗ Seunghyun hyung kiếm được không ít tiền nhưng đều đổ hết vào mấy cái thứ trước mặt tôi bây giờ: mic thu âm, máy tính, đàn.

Bài hát tôi đang lên giai điệu là một bài ballad, nói về một người con trai thất tình mang theo một nỗi u sầu. Bài này vẫn là tôi và Young Bae kết hợp. Anh ta hát còn tôi sáng tác. Tôi cũng không chác bài hát này có phù hợp với giọng Young Bae không nữa. Giọng anh ta ấm áp nhưng lại mang theo một chút gì đó bứt rứt, mạnh mẽ, nhưng tôi cân ở đây một tone giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào mà sâu lắng. Vẫn là tôi cứ viết ra đã rồi tính sau đi.

Chợt có tiếng mở cửa, mùi trà hoa cúc thơm dịu bay vào. Tôi lưu bản nhạc lại rồi quay ra đón lấy cốc trà từ tay em.

"Em có làm phiền anh không?" Em hỏi tôi

"Không sao, anh cũng đang cần nghỉ ngơi một lúc."

Tôi đặt cốc trà xuống bàn, cầm tay em kéo em lại gần. Em lại xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, muốn rút tay về, nhưng tôi lại càng nắm chặt hơn.

"Lại đây, quần áo mặc thoải mái chứ?"

"Dạ" Em lí nhí đáp lại tôi.

Tôi khẽ cười. Tay em thật ấm áp, lại còn trắng mịn, không một vết xước. Rõ ràng trước kia em đi xin tiền mà lại không có ai đánh đập em? Nhìn tay em lệch hẳn một tông màu so với tay tôi, lòng tôi lại ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng rồi cũng gạt chúng ra khỏi đầu. Tôi không nhịn được mà hôn chóc một cái lên bàn tay mịn màng của em.

Em có hơi sợ hãi rụt tay về, giấu tay ra sau lưng.

"Em còn phải đi quét nhà, anh cứ làm việc, em ra trước."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi muốn thân thiết với em hơn, vậy mà em cứ tạo khoảng cách với tôi. Nhìn cốc trà hoa cúc trên bàn làm việc, tôi khẽ nhấp một ngụm, rồi bắt tay vào làm việc tiếp. Nhưng tôi lại chẳng thể tập trung được, các nốt nhạc cứ rời rạc, nghe chẳng phù hợp. Có lẽ tôi lại đánh sai hợp âm rồi.

Vật lộn mãi đến mười hai giờ đêm, tôi tạm nghỉ tay vào bếp lấy nước uống. Tôi thầm nghĩ giờ này có lẽ Seungri đã lên giường ngủ rồi nên rón rén rót cốc nước. Lúc quay lại tôi muốn vào phòng nhìn em một chút thì thấy em cuốn chăn mỏng nằm dưới đất. Tôi nhíu mày, lo lắng lại gần em. Trời mùa đông lạnh như vậy mà dám nằm dưới đất. Trán em lấm tấm mồ hôi, lông mày em nhíu chặt. Chắc em đang gặp phải ác mộng rồi.

Tôi bế em lên giường, đặt em nằm vào trong. Lúc định thả tay ra, em lại nắm lấy vạt áo tôi.

"Đừng đi, anh ơi đừng đi."

Em mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi. Trong lòng tôi bỗng ấm áp một mảng. Tôi lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán em, ôn nhu nhìn em mà hạnh phúc.

"Anh luôn ở đây mà. Nhưng anh chưa tắt đèn bên phòng kia, đợi anh qua tắt đèn rồi quay lại với em nhé!"

Em khẽ gật đầu, nhưng tay em càng nắm chặt hơn.

[Nyongtory/GRi] (Shortfic) AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ