↬PN↫

560 42 1
                                    

Tôi đang nghĩ mãi đoạn melody cuối để hoàn thành bài hát mà chẳng nghĩ được gì cả. Đầu óc tôi đang rối bù lên, trong đầu tôi trống rỗng. Tôi chỉ ước có em ở bên lúc này để giúp tôi hoàn thiện bài hát. Đây cũng chính là bài hát hôm trước Seungri "nghịch" của tôi. Tôi không ngờ rằng giọng em có thể hợp với bài hát như vậy, thậm chí ca từ, giai điệu em viết cũng rất hợp với bản demo tôi đã viết tạm trước đó. Bài hát như sinh ra để dành cho em vậy.

Sau đó tôi đã quyết định người hát bài này sẽ là em chứ không phải Young Bae như mọi khi vì giọng em thật sự rất hợp với bài hát. Sau khi biết tin Young Bae còn náo loạn với tôi một hồi. Tôi phải hứa với Young Bae rằng sẽ viết cho anh ta một bài hát sau đấy thì anh ta mới im.

Nhắc đến Young Bae thì anh ta luôn muốn nhìn thấy bảo bối của tôi vì anh ta chưa có cơ hội gặp em. Nhưng tôi không cho gặp, tôi sợ em sẽ lo lắng mà chạy đi mất. Mới mang vợ về nhà, không thể để vợ đi dễ dàng được. Mà tôi cũng chưa nói cho Young Bae biết Seungri chính là cậu bé lang thang mà hay đi loanh quanh ở khu này. Chắc hẳn anh ta gặp Seungri cũng bất ngờ lắm.

Thực ra để nhìn thấy em rất dễ vì em luôn ở nhà tôi, Young Bae chỉ cần bước vài bước là có thể nhìn thấy em. Nhưng khổ nỗi vợ anh ta mới mang thai, anh ta ở nhà chăm vợ ghê lắm, đúng là một người chồng tốt!

"Cạch!"

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ là em đã đi làm về rồi. Hôm qua em nói với tôi em muốn đi làm nên tôi đã xin cho em đi làm ở tiệm đồ lót hôm trước. Để em vào làm ở nơi tôi có người quen tôi cũng yên tâm hơn. Chỉ sợ Choi Seunghyun sẽ khi dễ bảo bối của tôi thôi! Kì thực Seunghyun cũng là gay. Anh ấy thậm chí đã bỏ hết tiền sang Úc để cưới vợ về nhà. Nhưng vợ anh ấy cả tôi và những nhân viên ở tiệm đồ lót đều chưa gặp bao giờ. Chúng tôi đều cảm thấy người kia rất bí ẩn.

Nghe thấy tiếng khóa cửa nhà, lúc này tôi mới chạy ra đón em.

"Anh rất nhớ em." Tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai em.

Mặt em đỏ ửng lên, cả tai cũng vậy, nhìn rất đáng yêu. Ngoài ra em vẫn không có hàng động gì khác. Tôi hôn nhẹ lên tai em, mặt dày nói thêm câu nữa: "Em đi từ sáng tới giờ không nhớ anh sao?"

Em tựa đầu lên vai tôi, thì thầm một câu "Nhớ".

"Em về muộn quá bảo bối, anh đang cần em giúp nốt melody đoạn cuối rồi ngồi thu âm cùng em đây." Tôi nhẹ nhàng bế em trên tay, mặt em dí sát vào hõm vai tôi, chắc em còn ngượng ngùng lắm.

Đặt em xuống cái ghế to trong phòng thu âm. Hai chúng tôi ngồi viết nốt melody đoạn cuối. Tôi còn dạy em cách sử dụng những cái đồ phức tạp này.

Viết xong, bụng chúng tôi bắt đầu kêu gào lên. Thật đói...

"Để em đi nấu cơm." Seungri đứng dậy đi vào phòng bếp, tôi cũng không ngăn cản em. Ngồi trong phòng tôi hoàn thiện nốt tất cả mọi thứ để tí nữa em chỉ việc vào thu âm là xong.

Lúc ra ngoài thì cơm nước cũng đã xong xuôi. Thực ra trước giờ tôi cũng không có nhiều tiền mua bát đũa nên lúc nào cũng chỉ có một đôi đũa và một cái bát, thìa thì sang nhà Young Bae mượn tạm một cái đến giờ còn chưa trả. Đến hôm em ở với tôi tôi mới đi mua thêm một cái bát với một đôi đũa nữa cho em nên mấy thứ này chẳng cần đi lấy nó cũng ở sẵn trên bàn.

[Nyongtory/GRi] (Shortfic) AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ